Một chút suy tư _ nhìn vào bên trong


 NHÌN VÀO BÊN TRONG
 Những nghệ sỹ thường hay có "cái nhìn vào bên trong" như chúng ta khen bài hát có hồn, bức tranh có hồn... Một con đường làng quá quen thuộc với chúng ta, đi mãi mòn cả chân thế mà chúng ta cũng chẳng để ý thấy có cái gì hay, cái gì đẹp; còn người có máu nghệ sỹ thoáng một chút là họ đã viết một bài văn, một bài hát diễn tả quê hương thật đẹp, thật ngọt ngào... Thế nhưng con người cũng chỉ có giới hạn, chẳng phải lúc nào họ cũng làm được như thế, họ cần phải có những phút giây cảm hứng tự nhiên, nên đôi lúc cố gắng hết sức mình mà cũng chẳng làm được, bởi thế có những người họ phải xử dụng đến những chất kích thích như hút thuốc, cà phê, rượu, thậm chí có cả thuốc phiện, bạch phiến...
Chỉ có Đức Kitô, vâng chỉ có Đức Kitô mới thật sự có cái nhìn vào bên trong một cách toàn vẹn, chính xác nhất mà không cần phải dùng đến những loại kích thích theo kiểu con người. Ngài chạnh lòng thương xót là nói lên cái nhậy bén từ bên trong của Ngài do sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Lần lượt qua tất cả các đoạn Tin Mừng chúng ta đã đọc, chứng tỏ Ngài luôn có cái nhìn vào bên trong. Từ cảnh vật như chim trời cá biển, hoa cỏ ngoài đồng, trên cát trên đá, cây cối đường đi nhà cửa.... Ngài đã nói cho chúng ta biết nó có một sức sống, Ngài có tình yêu với cảnh vật chung quanh và dùng nó để dẫn đến điều Ngài muốn nói, muốn truyền đạt cho con người. Đối với con người cũng vậy, Ngài nhìn thấu suốt vào bên trong tâm hồn người phụ nữ ngoại tình, dân chúng muốn kết án muốn ném đá, họ hung hăng như con bọ xít, họ gào thét hò la để tiêu diệt một con người, nhưng Ngài đã nhìn vào phía bên trong, đã động lòng trắc ẩn, đã chạm đến nơi thẳm sâu nhất tâm hồn cô và cô đã nhận ra điều đó; cô đã biến đổi và đã trở về với một cuộc sống mới, đời sống tốt.
Đám tang con trai bà góa, Ngài nhìn thấy từ bên trong thân phận bà góa, lòng xót thương của Ngài đã biểu lộ ra bằng cách giúp con bà sống lại. Lazarô, nhìn tình cảnh của hai chị em Matta và Maria, Ngài đã động lòng thương bật khóc và Ngài đã làm cho Lazarô sống lại. Người mù ăn xin bên vệ đường, người ta cản không cho anh ta đến gần, người ta muốn giữ nếp sống văn hóa, văn minh chứ đâu muốn quân vô lại bẩn thỉu đến gần, nhưng Đức Kitô đã thấy từ bên trong tấm lòng khát khao của anh và đã động lòng thương... anh đã nhẩy cẫng và tung áo choàng lên. Anh chàng mù từ khi lọt lòng mẹ được lòng xót thương của ông Giêsu đi qua đã đụng đến cái bên trong của anh và mắt anh đã bừng sáng, anh sướng điên lên; và rồi, dù ra như Chúa bỏ, cha mẹ bỏ, xã hội loại bỏ thì anh ta vẫn một mực làm chứng về một con người, con người đó là Đấng Messia, không sai chậy được; cuối cùng cho dẫu anh bị loại ra khỏi Hội Đường như đứa con ngỗ nghịch bị đuổi ra khỏi dòng tộc... Anh vẫn không bận tâm.
Ngài đã nhìn cái nhìn vào bên trong nơi chính lòng Ngài. Cái nhậy bén bên trong đó, Ngài đã nhìn thấy tội lỗi của con người nên đã làm tâm hồn Ngài dày vò nhức nhối xót xa hơn những người đau khổ nhất trần gian. Cái nhìn bên trong nơi thân phận làm người của Ngài, Ngài cũng cảm thấy những yếu đuối, bế tắc, cô đơn... như bao con người khác, ngoại trừ tội lỗi, nên Ngài đã sống với Chúa Cha liên lỉ, bằng chứng là Ngài luôn tìm những nơi thanh vắng để cầu nguyện. Cái nhìn vào bên trong nơi thân phận con người của Ngài làm cho Ngài mồ hôi mướt máu, cái đau vô cùng tận, cái sợ đến kinh hoàng tột đỉnh, cái cô đơn khủng khiếp... trong đêm vườn Cây Dầu.
Nơi con người thường có cái nhìn hời hợt, nhìn bên ngoài, cái nhìn của người trần mắt thịt hay tưởng tượng hay suy đoán vì thế mà đưa đến hậu qủa vội vàng kết án, nghi kị, nóng nẩy, tiêu diệt, hạ địch thủ... Để có cái nhìn từ bên trong một cách đúng đắn, cho dù có máu nghệ sỹ hay không, thì con người luôn cần sống với, sống trong, sống nhờ Đức Kitô, như Đức Kitô đã sống trọn vẹn nơi Cha của Ngài. Chìm sâu, gặp gỡ, tương quan, liên lỉ trong Chúa để có được tình yêu, sự bao dung, nghị lực chờ đợi như Chúa.
Một nhà chiêm niệm chính là một người hiệp thông với tha nhân ở mức độ mà sự hiệp thông trở nên sâu đậm nhất, toàn vẹn nhất và đồng thời cũng đớn đau nhất. Trên sườn núi những khối đá thật to, khô cằn sần sùi nháp nhúa... thế nhưng những khe nứt vẫn mọc lên những ngọn cỏ xanh mướt, những bông hoa dại đơn sơ mỏng manh, mầu sắc tuyệt vời. Trong cộng đoàn những con người ngạo ngược, chai đá, đểu giả, ngang bứa, cứng cỏi, tội lỗi, cái gai của cộng đoàn.... nhưng nếu ai có cái nhìn vào phía bên trong sẽ thấy được một cái đốm rất nhỏ dễ thương của họ, và nếu đụng được tới cái đốm nhỏ đó thì sẽ làm cho họ thay đổi, hay ít là cũng trở thành bạn thân của họ.
Trong cuộc sống không thiếu những con người họ đang đỏ mặt khẳng định mình, đang xanh máu mặt gồng mình lên để phân phô, đang vung tay múa chân để biện hộ, thế nhưng có cái nhìn vào bên trong sẽ dễ dàng cảm thông và nhận ra sự bế tắc hạn hẹp của thân phận kiếp người, bởi thế mà con người rất cần tình thương để cõi lòng được lấp đầy sự ấm áp và bình an.
Có cái nhìn vào bên trong sẽ giúp mình chất vấn chính mình, để Tin Mừng chất vấn và người khác chất vấn mình nữa. Nhậy bén nhìn thấy những thách đố của thời cuộc, của thế giới, không thỏa hiệp, không thông đồng, không bị sa vào "vũng lầy êm ái"; sẽ nói lời nói sự thật, chân lý, không giả dối điêu ngoa, nhưng biết chia sẻ những kinh nghiệm sống với Chúa cho người khác, chia sẻ tình thương với tha nhân, không sống một đằng nói một kiểu, biết xấu hổ những điều mình nói phét, lừa người ta, lừa Chúa, lừa mình...
Người có cái nhìn vào bên trong sẽ luôn khao khát sống đến cái tận cùng của Tin Mừng đòi hỏi, không ngây ngô đến độ không biết sự giả dối, không đòi quyền lợi địa vị danh vọng, không chơi ngông với người khác; không mù mắt trước những người nghèo chung quanh; không điếc lác với những người đau khổ rên la; không câm nín với với những người đang cần lời an ủi xót thương; không què cụt tay chân trước những vết thương cần được băng bó của con người...
Người nhìn vào bên trong sẽ nghe được tiếng "rên" của Thánh Thần trong lòng mình và những tiếng "rên" trong lòng tha nhân để cùng họ chia sẻ, giới thiệu gặp gỡ một Đức Kitô đang sống, đang hiện diện, đang yêu thương. Một Đức Kitô hôm qua hôm nay, lúc này và ngày mai cũng chỉ là một, không chờ mong mơ mộng một Đức Giêsu nào khác.
Chúa luôn có cái nhìn vào bên trong. Vậy xin Chúa cho con được mật thiết gắn bó với Chúa để con được đổi mới cái nhìn; nhìn vào trong con, thấy con cũng yếu đuối tội lỗi như bao người khác; nhìn vào bên trong tạo vật để thấy được tình thương của Chúa và nhất là nhìn vào bên trong anh chị em để con thấy được cái đẹp cái tốt của anh chị em con.
Mong Manh