Lời Chúa cntn 22b _ hãy đem lời ấy ra thực hành


Hãy đem lời ấy ra thực hành
Ngày xưa, có một ông vua đi ngao du sơn thủy. Sau một chuyến đi dài trên những con đường gồ ghề, lởm chởm đá, vua thấy rất đau chân. Khi trở lại hoàng cung, vua ra lệnh trải da trên mọi con đường cả nước, một công việc cần đến hàng ngàn bộ da bò và rất nhiều công của.
 Vợ của một anh lính hầu đề nghị với nhà vua: “Xin nhà vua dùng một miếng da nhỏ mà bọc chân ngài lại, để khỏi tốn kém một số tiền lớn và nhiều công sức của toàn dân như thế”.
Nhà vua ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý, và đôi giày ra đời.
Hạnh phúc không ở đâu xa mà đã được Chúa đặt ngay nơi bản tính con người khi dựng nên họ giống hình ảnh Ngài. Vì thế, điều cần thay đổi không phải là cả thế giới hay bất cứ một điều kiện sống nào mà là chính tâm hồn con người, để nên phù hợp với thánh ý Chúa: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).
Nhưng bên dòng đời có nhiều cái bẫy nguy hiểm do các dục vọng cài đặt. Chúng khéo léo làm người ta lầm lạc, đồng hoá những ước mong tội lỗi với thánh ý Chúa, che đậy những đòi hỏi thế tục dưới cái mặt nạ là lời Chúa. Đó chính là thử thách Đức Kitô đã gặp từ ngày bắt đầu hoạt động công khai, khi Satan dùng Sách thánh cám dỗ Ngài tìm hạnh phúc thế tục bằng các phương thế trần tục.
Qua lời nói với người phụ nữ Samaria, Đức Kitô cảnh báo mọi người tránh xa cách thờ phượng tuỳ thuộc vào hình thức bề ngoài để có được sự thờ phượng đích thực mang lại ơn cứu độ: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem (…) giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế” (Ga 4,21.23).
Đức Kitô vạch rõ cái thủ đoạn tinh quái của một số người Do thái để nắm phần lợi về mình mà vẫn coi thường điều răn Thiên Chúa: “Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa” (Mc 7,10-12).
Và Ngài chỉ ra cái gốc của căn bệnh nan y đó là các dục vọng thế tục từ lòng người: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,15).
Khi để các dục vọng đó lừa gạt chính mình mà thêm bớt vào luật hằng sống, người ta vô tình biến luật đó thành luật đem lại sự chết như văn hào G.K.Chesterton bình luận: “Người ta không thể xâm phạm luật Chúa, chống lại luật Chúa, họ chỉ có thể xâm phạm chính họ”.
Xâm phạm luật Chúa, người ta chết mà tưởng mình đang sống, đang làm việc đạo đức: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.  Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.”
Đó là một cái chết thật đáng sợ: “Quả thật, thà họ không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại lìa bỏ điều răn thánh đã được truyền cho họ. Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: Chó mửa ra, chó liền ăn lại; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn” (2Pr 2, 21-22).
Phương thuốc hồi sinh là đưa Lời Chúa vào cuộc sống: “Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 7,21-22).
Một người da trắng bị bắt bởi một nhóm thổ dân ăn thịt người. Ông bị điệu tới trước mặt tù trưởng của họ trước khi bị đem đi nướng. Rất bất ngờ khi nghe vị tù trưởng nói tiếng Anh lưu loát với các dấu nhấn hoàn hảo theo phong cách Harvard, ông hỏi:
“Thưa ngài, chắc chắn là ngài đã từng học ở Harvard, thế những năm đó đã không đem lại sự thay đổi nào nơi ngài sao?”
“Ồ, có chứ. Họ đã làm ta thành người văn minh hơn. Sau khi nướng ngươi, ta sẽ vận y phục ăn tối vào và sẽ xơi ngươi bằng dao và nĩa”. (Anthony de Mello)
Các việc đạo đức, các bài giáo lý và Lời Chúa đem lại thay đổi gì trong tâm hồn tôi?
Tôi chỉ thực sự sống khi lắng nghe và thi hành Lời Chúa, vì “thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi” (1Ga 2,17).