TÌNH YÊU LÊN NGÔI
Đức Kitô đã rao giảng về tình yêu Thiên Chúa cho nhiều người tại nhiều nơi,
nhưng Ngài rao giảng nhiều nhất trong sự thinh lặng chịu khổ hình.
Aristides, một người không phải Kitô
hữu, đã bênh vực các Kitô hữu trước mặt hoàng đế Hadrian vào thế kỷ thứ II, như
sau: “Kitô hữu yêu thương nhau. Họ không
bao giờ từ chối giúp đỡ các quả phụ, họ cứu vớt những trẻ mồ côi khỏi người bạc
đãi chúng. Nếu một người có chút gì, họ sẵn sàng đem cho người không có… Họ
không coi nhau là anh em theo nghĩa thông thường, nhưng là anh em trong Thiên
Chúa. Nếu họ nghe thấy một ai trong những người đó bị lao tù hoặc bị bách hại
vì danh của Đấng cứu chuộc họ, tất cả đều cung cấp cho người đó những gì cần
thiết… Đó quả là một kiểu mẫu người mới. Có một điều gì đó THẦN THIÊNG nơi họ.”
Vâng! Ngay từ đầu, Chúa đã dựng nên
chúng ta theo hình ảnh Chúa, “chính ở nơi
Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu” (1Cv 17,27). Vì thế, tình yêu
là yếu tố nền tảng không thể thiếu của sự sống con người, của ơn gọi làm người.
Sống yêu thương là trở về với chính mình - trở nên thần thiêng, nên giống Thiên
Chúa. “Ai không yêu thương, thì không biết
Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).
Đức Kitô là mạc khải cuối cùng và trọn
vẹn về Thiên Chúa và về sự sống đích thực nơi con người. Biết Đức Kitô, là biết
được Thiên Chúa, là biết việc Chúa làm, vì Đức Kitô chính là Lời cứu độ của
Thiên Chúa: “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi
đã được huấn luyện, để tôi biết dùng
lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn.” Biết Đức Kitô cũng là biết được cách sống
sự sống thần linh nơi bản tính con người - nghe và sống Lời Chúa: “Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng
lại và cũng chẳng thối lui.”
Như thế, Đức Kitô là sự giao thoa
toàn hảo giữa Đấng Tạo hoá và tạo vật, là mẫu mực tuyệt hảo cho ơn gọi làm người:
Trong con người Chúa Giêsu vừa có tình yêu của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng “hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi
đòi”; vừa có lời đáp trả của trưởng-tử-muôn-loài-thọ-sinh trước tình yêu cứu
độ, là đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa “mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.”
Ôi! Cao quí thay tình yêu Chúa! Cao
quí thay ơn gọi làm người!
Đúng thế! Vì con người là tạo vật
duy nhất được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, và có được chính Con Thiên Chúa
nhập thể làm mẫu mực.
“Thiên Chúa đã tôn vinh Người” không có
nghĩa là ban vinh quang cho Đức Kitô, vì Đức Kitô cũng chính là Thiên Chúa, nhưng
là qua Ngài mà tỏ ra và thực hiện chương trình cứu độ cứu độ của Thiên Chúa. Đức
Kitô cần được nâng lên cao để mọi người có thể thấy mình được Chúa yêu chừng
nào, biết được giá trị cao trọng của ơn gọi làm người và làm con Chúa, cũng như
biết được cách thế sống trọn ơn gọi đó.
Đức Kitô đã được nâng lên cao khi tiến
vào thành Giêrusalem giữa lời ca ngợi: “Chúc
tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, nhưng chính khi chịu treo trên cây thánh
giá mới là lúc Ngài thực sự được nâng lên cao.
Tại sao lại như thế? Đức Kitô là
Ngôi Lời nhập thể nên Ngài không thể không nói. Ngài đã rao giảng về tình yêu Thiên
Chúa cho nhiều người tại nhiều nơi, nhưng Ngài rao giảng nhiều nhất trong sự
thinh lặng chịu khổ hình. Sự thinh lặng chịu đựng của Đức Kitô vừa nói lên tình
thương bao la của Thiên Chúa: “Chúa thành
tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv
145,13), vừa diễn tả niềm tin tưởng tuyệt đối mà một tạo vật cần đặt nơi sức mạnh
của Thiên Chúa cứu độ: “Vì Chúa nâng đỡ
tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ
không phải hổ thẹn.” Chính vì thế, thánh Phaolô cứ khăng khăng: “chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu
đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại
cho là điên rồ” (1Cr 1,23).
Sau khi được ơn thấy Đức Mẹ hiện ra ở
hang đá Lộ đức 18 lần thì chị Bernadette xin vào tu trong một dòng kín ở
Nevers. Một hôm, một chị bạn trong dòng đưa cho chị xem một bức ảnh người ta chụp
chị tại hang Lộ đức trước đây để xem phản ứng của chị ra sao. Thấy thế, chị hỏi:
- Thưa chị, người
ta dùng chổi làm gì ạ?
-
Để quét
nhà.
-
Quét
xong họ để chổi ở đâu?
-
Thì cất
vào góc nhà.
-
Thưa chị,
đời em cũng thế: khi Chúa và Đức Mẹ đã dùng em rồi thì cất em vào một chỗ, và
em muốn ở yên trong chỗ nào mà Chúa và Đức Mẹ muốn mà thôi!
Hạnh phúc thay cho tôi, nếu khi nhìn
lên Đức Kitô trên cây thập giá tôi vừa thấy được tình thương của Thiên Chúa, vừa
thấy được mẫu gương tín thác tất cả cuộc sống mình cho Chúa trong hai tiếng xin
vâng. Xin vâng trong an bình như Đức Kitô trên cây thập giá.