BỐN TẬP QUÁN GIÚP TA KHỎI MỆT
Khi chúng ta có nhiệm vụ chỉ huy, hoặc nhận một công việc phải bận tâm tiếp xúc, phải liên lạc, phải giải quyết, phúc đáp thư từ v.v., chúng ta nên lưu ý tới những tập quán sau đây.
TẬP QUÁN I:
Đừng để trên bàn một thứ giấy tờ gì hết, trừ những giấy tờ liên quan tới vấn đề ta đang giải quyết.
Roland L. Williams, hội trưởng công ty xe lửa miền Chicago khuyên: “Đừng để giấy má chất đống trên bàn, trên bàn chỉ để những giấy cần cho công việc đang làm, vì như vậy việc làm sẽ dễ dàng, được rành mạch hơn. Đó là bước đầu đưa tới kết quả”. Nếu bạn đi thăm thư viện của quốc hội ở Washington, bạn sẽ thấy trên trần có sơn câu này của thi hào Pope: “Thứ tự là công lệ đầu tiên của Tạo Hóa”. Thứ tự cũng là công lệ thứ nhất của mọi việc ta làm nữa. Người ta thường có theo luật ấy không? – Thưa không. Thường họ để giấy tờ trên bàn, hằng tuần không ngó tới. Ông chủ bút một tờ báo ở New-orléans cho biết, người thư ký của ông một hôm dọn bàn giấy của anh ta và đã tìm ra được một cái máy đánh chữ mất đã từ hai năm nay!
TẬP QUÁN II:
Việc quan trọng gấp thì làm trước.
Henri L. Doungherty, một trong những kỹ nghệ gia của Mỹ quốc nói rằng: “Khó mà kiếm được một người giúp việc có đủ hai năng lực sau đây: biết suy nghĩ và biết thấy việc gì quan trọng thì làm trước”.
Charles Luckman, từ một chân thư ký quèn, chỉ trong 12 năm đã leo lên ghế hội trưởng của công ty Pepsodent. Ông nói rằng: “Thành công đó do sự tập luyện hai năng lực mà Henri L. Doungherty đã nói trên đây. Nhớ lại thì hồi mới đi làm, tôi đã có thói quen dậy năm giờ sáng- vì sáng sớm tôi suy nghĩ dễ hơn những lúc khác- và lập chương trình cho ngày làm việc đó. Việc gì quan trọng nhất, thì làm trước”.
TẬP QUÁN III:
Khi gặp một vấn đề, nếu có đủ sự kiện để giải quyết, thì phải giải quyết ngay, đừng hẹn tới mai.
Ông H. P. Howell nói rằng, khi còn là một viên giám đốc trong ủy ban U. S. Steel, những cuộc hội nghị giữa các bạn cộng sự thường kéo dài quá. Họ bàn cãi rất nhiều mà quyết định rất ít, kết quả mỗi nhân viên phải ôm từng chồng báo cáo về nhà để nghiên cứu.
Sau Ông H. P. Howell phải đề nghị với ủy ban, xem xét từng vấn đề một, rồi quyết định ngay. Thế là hết do dự, hết để lại lần sau. Uỷ ban có thể quyết định kiếm thêm sự kiện nữa, hoặc làm việc này, việc nọ, hay không cần làm gì hết. Nhưng mỗi vấn đề đưa ra phải quyết định, rồi mới qua vấn đề khác. Kết quả thật lạ lùng, mỹ mãn: Chương trình nghị sự rõ ràng quá, vì ngày nào xong việc ấy. Mỗi nhân viên khỏi phải ôm từng chồng báo cáo về nhà, khỏi phải khổ tâm về những vấn đề chưa giải quyết.
TẬP QUÁN IV:
Học tổ chức trao bớt quyền hành cho người dưới, để có thì giờ chỉ huy kiểm soát.
Nhiều nhà kinh doanh chết sớm, vì không biết ủy thác trách nhiệm cho người khác, một mình ôm đồm tất cả, lo lắng, bận rộn cả đến những công việc không cần thiết, đáng lẽ có rất nhiều người làm được những công việc đó. Kết quả: bù đầu óc vì những tiểu tiết, vì lộn xộn rồi sinh ra hấp tấp, ưu phiền, bực bội. Chẳng những công việc không trôi chảy mà còn rất hại cho sức khỏe của mình.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công