TUẦN 5 - THỨ BẢY
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Và với người, Thiên Chúa
phán: “Vì ngươi theo tiếng vợ mà ăn trái cây… thì đất đai hãy là đồ chúc dữ vì
cớ người… Mồ hôi đẫm mặt ngươi ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại
bụi đất, vì tự đất ngươi đã được rút ra” (Kn 3,17.19).
Trong cuốn tiểu thuyết “Studs Lonigan”, James Farrell đã thốt lên: “Lạy Chúa, tại sao Chúa không đưa tay cứu
con người khỏi những đau khổ trên mặt đất này?” Những người xưa cũng đã kêu
gào về những nỗi khổ trên trái đất này. Họ hỏi các vị lãnh đạo tinh thần: “Nếu con người phải chịu trách nhiệm về
những xấu xa luân lý (tội lỗi), thì ai sẽ chịu trách nhiệm về những xấu xa thể
lý (đau khổ)?” Kinh thánh trả lời câu hỏi này qua bài đọc hôm nay. Đau khổ
không phải là những kết quả của những khiếm khuyết trong công trình sáng tạo,
mà là do việc chúng ta lạm dụng nó.
Bằng
tội lỗi của mình, tôi đang làm tăng thêm những đau khổ của nhân loại như thế
nào?
Chúng ta không bị trừng
phạt vì đã phạm tội, nhưng bị trừng phạt bởi chính tội mình đã phạm. (Elbert
Hubbard)
Bài đọc 1 Năm chẵn:
[Sau khi lên ngôi vua
của mười chi tộc phương Bắc, Jeroboam sợ rằng họ tiếp tục thờ phượng tại Đền
thờ Giêrusalem [Vương quốc mìnhền Nam] và như vậy ông ta sẽ mất họ.
Vì thế, ông đã lôi kéo họ tới một nơi thờ phượng mới]. Đó là dịp cho ông nên cớ
cho nó bị tiễu trừ (Kn 13,34).
Sử gia Lauren Gould đã nói về nước Mỹ như sau: “Tôi không nghĩ rằng mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta trong tương
lai là bom hoặc tên lửa. Tôi không nghĩ rằng nền văn minh của chúng ta sẽ chết
theo cách đó. Nó sẽ chết khi mãnh lực tinh thần khiến ta khao khát những việc
đúng đắn và cao quý đã chết trong trái tim con người! Mười chín nền văn minh
cao quý đã chết từ bên trong và đã không thể được chinh phục từ bên ngoài”
Triều đại của Jeroboam cũng đã sập đổ như thế.
Tại
sao tôi nghĩ hay không nghĩ rằng mãnh lực tinh thần giúp cho quốc gia chúng ta
hướng đến những gì đúng đắn và cao quý đang hấp hối?
Tương lai là của bạn,
hãy giữ gìn nó. (Walter Fauntroy)
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu] cầm lấy bảy
chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, và trao… cho đám đông. Mọi người đã ăn và
được no nê, có khoảng bốn ngàn người. (Mc 8,6-8)
Thánh Marcô tránh sự lặp lại. Tuy nhiên, trước đó ngài đã kể một
câu truyện tương tự (x. 6,38-44). Tại sao lại có sự lặp lại ở đây? Việc nghiên
cứu cho thấy đây không phải là sự lặp lại. Chính Chúa Giêsu có liên quan đến cả
hai lần “nuôi dưỡng” (Mc 8,19-21). Vậy, hai câu truyện khác nhau thế nào? Câu
truyện thứ nhất chỉ liên quan đến người Do thái; câu truyện thứ hai gồm cả
những người ngoại giáo. Các học giả đồng ý rằng người ngoại hiện diện vì vị trí
địa lý (Mc 7,31). Vì vậy, lần “nuôi dưỡng” thứ hai báo trước ngày người Do thái
và người ngoại cùng nhau bẻ bánh như trong gia đình duy nhất của Thiên Chúa.
Tại
sao “bẻ bánh” như gia đình duy nhất của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng dễ
dàng?
Trong Chúa Kitô, không
có phương Đông hay phương Tây, cũng chẳng có phương Nam hay phương Bắc. Nhưng chỉ có
tình yêu thương trên khắp cùng trái đất này thôi (Bài thánh ca cổ).