Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

HỌC LÀM NGƯỜI _ để sự vô cảm không còn chỗ đứng

ĐỂ SỰ VÔ CẢM KHÔNG CÒN CHỖ ĐỨNG...
Trên con đường này, có đứa bé bị tai nạn, người xung quanh liền đưa đi cấp cứu. Trên con đường khác, cũng có ca bị nạn, nhiều người vội vã lướt qua, một số dừng lại xem vì hiếu kỳ. Có cụ già neo đơn ở xứ này thì được cộng đồng yêu thương đùm bọc; ở nơi khác lại có cụ chết trong đơn độc không ai hay...
Nhiều và nhiều lắm cảnh cảnh đau lòng trong một xã hội phát triển hôm nay. Phải chăng tất cả là do thói vô tâm, thờ ơ với cuộc sống chung quanh?
Có người nói, sự vô tâm bắt nguồn tự sự thiếu giáo dục của gia đình. Cũng phải thôi khi nhân cách cùng với lòng trắc ẩn được cha mẹ dạy cho con cái từ lúc chập chững vào đời.
Thời thơ bé, tôi vẫn nhớ bà tôi thường can ngăn khi thấy tôi bắt những con kiến nhốt vào chiếc hộp diêm, con nào không bắt được thì đạp chết. Bà tôi bảo: "Không nên bắt giết kiến như vậy, ông kẹ ông ấy phạt đấy!". Thời nhỏ tôi sợ nhất "ông kẹ" (dù chẳng biết mặt ông ấy là ai) nên không dám bắt kiến nữa.
Rồi mẹ tôi dạy tôi biết yêu thương bà con, xóm giềng, ra vô gặp mặt nhớ cúi chào... Cha tôi dạy tôi biết giúp đỡ và kính trọng mọi người...
Từ thuở đó tới lúc đến trường, tôi hiểu rộng hơn những điều ấy. Và xã hội là nơi tôi thực hiện những gì được hun đúc từ gia đình, lòng trắc ẩn cứ thế hình thành một cách tự nhiên, lớn dần lên mỗi ngày...
Người Việt chúng ta vẫn tự hào nói, đó là tính cách Việt, được thừa hưởng từ một nền văn hoá Việt, thừa hưởng của ông cha từ ngàn đời nay.
Nhưng cũng thật đáng buồn, khi mà hằng ngày nét văn hoá ấy, tính cách yêu thương đồng loại đẹp đẽ ấy, lại bị chính một bộ phận người Việt bỏ rơi nên mới có sự vô cảm ở đây đó trên đường phố, góc nhà...
Làm sao để những "trái tim lạnh lùng" đó trở nên ấm áp, làm sao để những người "vô cảm" giật mình thấy sự vô tâm của họ trở nên lẻ loi, lạc lỏng...?
Phải chăng mỗi người phải xây dựng lại nền nếp gia đình? Một gia đình văn hoá trong một xã hội phát triển, là điều kiện tối cần thiết.
Lòng trắc ẩn cũng cần lớn dần lên từ môi trường học đường, ở đó, học sinh không chỉ được đào tạo những môn khoa học kỹ thuật mà còn cả... tình người !.
Nguyễn Thánh Ngã