Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

NÓI VỚI CHÍNH MÌNH _ tết đến, phải nghĩ đến người khác


TẾT ĐẾN, PHẢI NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC
Không dịp nào tôi nghĩ tới người khác cho bằng dịp tết.
Tôi dọn dẹp trang trí nhà cửa, để làm vui lòng người khác hơn là cho tôi.
Tôi ăn mặc gọn gàng sạch sẽ để kình trọng người khác, chứ không phải để khoe tôi.
Tôi sắm đồ ăn thức uống để đãi người khác hơn là để tôi dùng.
Tôi đi thăm, viết thư, gởi thiệp, tặng quà, để chúc mừng người khác, chứ đâu phải để nhắc họ nhớ tới tôi.
Đúng thật, ngày tết là ngày nghĩ tới người khác.
Người khác là ai.
Tất nhiên họ là những người tôi có liên hệ. Hoặc do tình cốt nhục, hoắc do ân nghĩa, hoặc do quen thuộc, hoặc do những bổn phận khác của công bằng, bác ái. Tôi biết họ. Và cũng có thể tôi không biết họ. Dây liên lạc nối kết họ và tôi trở thành một nhịp cầu. Dù hai chiều, dù một chiều, nhịp cầu ấy đã đưa tôi sang đời họ và đưa họ qua đời tôi.
Họ là những người đã có phần xây dựng đời tôi.
Họ là những người đã dành cho tôi cái hân hạnh cao quý được tham gia vào đời họ.
Họ là những ai đang chờ đợi trong cảnh cô đơn túng nghèo. Nghèo của, nghèo tình, nghèo bạn, nghèo sức khỏe, nghèo khả năng, nghèo ơn nghĩa Chúa.
Họ là mhững ai không có mùa xuân, không có tiếng nói, không có chỗ đứng trong cộng đồng xã hội.
Tóm lại, người khác “của tôi’’ đây là  những ai tôi đã chọn hoặc Chúa đã chọn cho tôi. Tất cả đều là anh em tôi. Tôi yêu thương họ.
Chính vì thế, mà tôi nghĩ tới họ. Tôi nghĩ tới họ thường lắm. Nhưng dịp tết, tôi nghĩ tới họ cách đặc biệt hơn.
Nghĩ tới họ cách đặc biệt trong dịp tết là nghĩ tới cách làm cho họ được hạnh phúc. Vì hạnh phúc là khát vọng lớn nhất của họ. Và hạnh phúc của họ cũng là đều chúc nguyện tha thiết nhất của tôi.
Làm cách nào để họ luôn khỏe mạnh, để họ khỏi nghèo, để họ đạo đức, để họ an vui? Tôi tìm hoài nhưng không thấy.
Tìm nơi tôi, thì thấy chính tôi cũng nghèo, cũng khổ, cũng yếu đuối. Những cách chắc chắn có thể làm cho họ được hạnh phúc đều quá tầm tay của tôi. Tìm nơi người khác, thì thấy chẳng ai đủ quyền năng và đủ tình thương để thực hiện nổi tất cả những nguyện vọng chính đáng.
Chờ mong ở tình cờ may rủi sao? Nhưng tình cờ đâu có bảo đảm được gì. Nếu tình cờ có thể đem lại may mắn thì vấn đề hạnh phúc con người đã được giải quyết từ lâu, khỏi tốn công tính toán và nổ lực.
Nhìn chung quanh, tôi không thấy cách nào gọi được là chắc chắn.
Do đó, tôi mới nhận ra rằng, muốn xây dựng hạnh phúc cho bất cứ ai, tôi cần phải liên lạc thẳng với Đấng chính là hạnh - phúc. Đấng ấy là Thiên Chúa.
Ngài là “đàng đi, là sự thạt và là sự sống.’’
Ngài là đường chắc chắn đưa tới hạnh phúc chân chính, vì Ngài là tình yêu quyền phép vô biên.
Ngài là nguồn sống chứa đựng hạnh - phúc toàn diện, vì Ngài sáng tạo mọi loài.
Ngài vô hình, nhưng ở bên tôi. Tôi liên lạc với Ngài bằng lòng trí, bằng tâm tình, bằng lời nguyện. Tôi tin ở Ngài, tôi đặt hy vọng ở Ngài.
Như thế, mọi lời chúc tết của tôi, sẽ đều kèm theo lời cầu nguyện. Nghĩ tới ai là nghĩ tới Chúa. Để gởi gắm họ, để cầu xin cho họ.
Hy vọng nhờ đó, lời chúc tết của tôi sẽ rất chân thành và hữu hiệu.
Lạy Chúa, con tin Chúa yêu con. “Chúa là hạnh phúc của con. Chúa ơi, Chúa là hoan lạc đời con.’’
Con xin Chúa ban phép lành cho tất cả những người mà con có liên hệ gần xa. Xin cho họ gặp được Chúa chính là hạnh - phúc tròn đầy và trường cửu đời đời.
ĐGM GB. Bùi Tuần