Sống đức tin _ lời nói của một người đau khổ

LỜI NÓI CỦA MỘT NGƯỜI ĐAU KHỔ
Một ngôi nhà thờ nổi tiếng tại miền Nam California là nhà thờ kính, The Crystal Cathedral. 
L
Ngôi nhà thờ nầy chẳng những có một kiến trúc đặc biệt nhưng cũng có những tác phẩm điêu khắc đáng chú ý. Một trong những tác phẩm điêu khắc đó là bức tượng của ông Gióp, một nhân vật trong Kinh Thánh. Ông Gióp là một người giàu có và có lòng kính sợ Thiên Chúa, nhưng rồi bao nhiêu tai nạn dồn dập đã xảy ra trên đời sống ông: con chết, tài sản tiêu tan và chính ông mắc phải một chứng nan y không thuốc thang nào chữa trị được. Vợ ông trước hoàn cảnh đó chẳng những không thông cảm lại còn lên tiếng chế nhạo, còn những người bạn thì cho rằng ông tội lỗi đầy mình nên mới nên nông nỗi đó. Trong hoàn cảnh đau khổ và cô đơn tột cùng, ông Gióp đã thốt lên bốn câu nói, bày tỏ đức tin của ông nơi Thiên Chúa. Ðây cũng là bốn câu khắc chung quanh bức tượng của ông tại nhà thờ kính ở thành phố Garden Grove. Bốn câu đó như sau:
1.      "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!" (G 1,21)
Naked I came forth  from my mother’s womb, and naked shall I go back again. The Lord gave and the Lord has taken away; blessed be the name of the Lord.

Tượng ông Gióp
tại Crystal Cathedral
Ðây là phản ứng đầu tiên của ông Gióp trước cái chết của mười người con và của cải tài sản bị mất sạch vì thiên tai và cướp bóc. Lời nói nầy cho thấy ý thức sâu xa của ông Gióp về thân phận con người. Thánh Phao-lô trong Thánh Kinh Tân Ước cũng đã nói lên một điều tương tự. Ông nói: Chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, trần truồng mà về. Ra đời không đem gì theo, qua đời chẳng đem gì đi được. Ðây là một thực tế chúng ta đều biết nhưng ít khi nghĩ đến. Ý thức rằng mình trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, trần truồng mà về cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì chúng ta có trên đời nầy đều đến từ Thiên Chúa và những mất mát, nếu có, thật ra không phải là mất mát nhưng chỉ là trở về với tình trạng ban đầu. Chúng ta chỉ mất những gì chúng ta sở hữu, không sở hữu, không kể là mất được. Ông Gióp bị thử thách mất mát tất cả của cải, tài sản, con cái, nhưng ông ý thức rằng tất cả những gì ông có đến từ Thiên Chúa và Kinh Thánh cho biết ông Gióp đã không phạm tội và không nói phạm thượng với Ðức Chúa Trời.
Lời nói thứ hai của ông Gióp:
2.      “Dẫu Chúa giết tôi, tôi cũng nhờ cậy nơi Ngài” (G 13,15).
Slay me though he might, I will wait for him.
Ðây là một lời nói đầy lòng tin tưởng nơi Chúa. Như chúng ta đã biết, ông Gióp chẳng những bị mất tài sản và con cái mà chính ông cũng mắc phải một chứng bệnh ghê gớm. Kinh Thánh cho biết ông bị chứng bệnh ung độc, từ đầu đến chân, phải dùng một miếng sành để gãi. Trong cơn đau đớn đó, vợ thì chế nhạo còn bạn bè thì lên án cho rằng vì ông tội lỗi nên mới ra nông nỗi đó. Chính trong hoàn cảnh nầy, ông Gióp có thể nói, Dù cho Chúa giết tôi, tôi vẫn một lòng nương cậy nơi Chúa. Ông Gióp có thể nói lên một lời đầy tin tưởng như vậy vì ông biết Chúa và cũng biết chính ông. Ông biết Chúa là Ðấng yêu thương và công bình, Chúa không xử tệ với ông.
Ông cũng biết ông không làm điều gì sai quấy và những tai nạn đang xảy ra cho ông, chắc chắn phải có một lời giải thích. Và đúng như vậy, đằng sau những tai nạn dồn dập nầy là thách thức giữa Ðức Chúa Trời và ma quỷ vì ma quỷ cho rằng ông Gióp yêu mến Chúa chỉ vì ông được phước của Chúa. Nếu Chúa không ban phước cho ông, chắc ông sẽ nói lời phạm thượng. Nhưng ông đã bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối nơi lòng yêu thương và đức công chính của Ngài với câu nói: Dẫu Chúa giết tôi, tôi cũng nhờ cậy nơi Ngài.
Lời nói thứ ba của ông Gióp trong cơn hoạn nạn:
3.      “Quả thật, con đường tôi đi, Người đã biết, Người có đem tôi thử trong lò, tôi sẽ nên như vàng tinh luyện(G 23,10).
Yet he knows my way; if he proved me, I should come forth as gold.
Ðây cũng là một lời nói đầy tin tưởng nơi chương trình và ý định của Ðức Chúa Trời. Con đường chẳng nói đến cuộc đời nhưng cũng nói đến những gì xảy ra trên đường đời. Ðây là con đường Thiên Chúa thiết lập và hướng dẫn. Thiên Chúa luôn luôn có chương trình tốt lành cho con người nếu chúng ta biết sống trong chương trình đó. Ông Gióp ý thức rằng những hoạn nạn, khó khăn, bệnh tật xảy ra trong cuộc đời chỉ cốt để rèn luyện ông. Cần phải có lửa để cho vàng được tinh ròng thể nào thì đời sống con người cũng cần có hoạn nạn thử thách để trở nên tinh ròng như vậy. Nhìn vào những hoạn nạn, khó khăn trên đời như lửa để tinh luyện đời sống sẽ giúp chúng ta tin tưởng và vui sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 cũng đã kinh nghiệm điều đó nên ông viết: Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc nhưng bây giờ tôi gìn giữ Lời Chúa. Hoạn nạn là dịp để giúp ta nên người. Ðây là điều mỗi chúng ta cần tâm niệm và sống với tâm niệm đó.
Lời nói thứ tư của ông Gióp trong những hoạn nạn thử thách:
4.      “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất” (G 19,25).
But as for me, I know that my Vindicator lives, and that he will at last stand forth upon the dust.
Ðây là câu nói đầy hy vọng vì hai lý do: (1) Thiên Chúa là Ðấng hằng sống. (2) Có đời sống sau khi chết. Dù trong hoạn nạn, bệnh tật và tang tóc, ông Gióp biết rằng Thiên Chúa là Ðấng hằng sống. Ông gọi Ngài là Ðấng Cứu Chuộc hàm ý chính Chúa là Ðấng giải cứu cả hồn lẫn xác. Và cũng chính niềm tin tưởng nơi cuộc sống đời sau giúp ông có thể thốt lên câu nói sau:  Sau khi da tôi tức xác thịt nầy đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Ðức Chúa Trời. Ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Ðức Chúa Trời đó chính là niềm tin và hy vọng của người tin Chúa. Chúa sống và chúng ta sẽ được cùng sống với Chúa.
Bốn lời nói của một con người đau khổ là ông Gióp cho chúng ta thấy rằng sự sống chúng ta đến từ Thiên Chúa. Chúa ban cho, Chúa cất đi, tất cả nằm trong tay Ngài. Nhưng Thiên Chúa không phải là Ông Trời oái oăm chúng ta thường than trách. Ngài là Ðấng yêu thương, dẫn dắt, thử rèn để chúng ta nên người. Ngài là Ðấng sống và niềm tin của chúng ta nơi Chúa sẽ đưa chúng ta đến chỗ sống với Chúa đời đời. Cuộc sống dương trần nầy chỉ là tạm, nếu có cái nhìn trọn vẹn vào cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ có thể vui sống và sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Nếu Bạn sống ở Nam Cali, hôm nào có dịp mời Bạn đến viếng ngôi nhà thờ kính ở Garden Grove, xem bức tượng của ông Gióp, đọc bốn lời tôi vừa nói để hiểu được ý nghĩa của đời sống và sống với ý nghĩa đó.
Nguyễn Thi