ĐỜI SỐNG TRONG NGÀY HÔM NAY
Một trong những điều bí mật nhất là con người có tính muốn đẩy bỏ đời sống hiện tại đi.
Hết thảy chúng ta đều mơ mộng một vườn hồng diễm ảo ở chân trời thăm thẳm, mà không chịu thưởng thức những bông hồng nở kề bên cửa sổ. Tại sao chúng ta điên như vậy?
Stephen Leacok viết: “Lạ lùng thay cái chuỗi đời của ta, con nít thì nói: “Ước gì tôi lớn thêm được vài tuổi nữa” nhưng khi lớn vài tuổi nữa rồi thì sao? Lại nói: “Ước gì tôi tới tuổi trưởng thành”. Và khi tới tuổi trưởng thành, lại nói: “Ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng; nhưng khi thành gia đình rồi thì làm sao nữa? thì lời ước lại đổi: “Ước gì tôi được già để nghỉ ngơi”. Và khi được nghỉ ngơi rồi, lại thương tiếc quãng đường đời đã qua và thấy như có cơn gió lạnh thổi trên quãng đó. Lúc ấy đã sắp lìa đời rồi, còn hưởng được gì nữa, khi ta biết được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ quá rồi mà!”
Nếu ai có dịp ngồi máy bay tới Greenland, thì phi cơ sẽ có dịp đáp xuống phi trường Evans, phi trường mang tên một người, người đó là Edward S. Evans. Ông gần tự hủy đời ông cho tới khi ông học được rằng: đời sống ở trong giây phút hiện tại, ở trong ngày đang sống, trong giờ đang sống!
Sinh trong một gia đình nghèo, nghề đầu tiên của ông là bán báo, rồi làm công cho một tiệm tạp hóa, sau ông giúp việc cho một thư viện để nuôi một gia đình bảy người. Lương ít mà không dám bỏ sở. Sau tám năm do dự, ông mới quyết định tạo lại cuộc đời. Mới ra số vốn là 55 Mỹ kim mượn của bạn, ông phát đạt ngay và mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ kim. Rồi thì ông gặp một chuyện rủi, tai hại tới nỗi giết ông được. Ông cho một người bạn vay một số tiền lớn và người bạn đó vỡ nợ. Rồi họa vô đơn chí. Nhà ngân hàng ông gửi tiền cũng vỡ nợ 16.000 Mỹ kim nữa. Đau đớn quá, ông chịu không nổi.
Ông nói: “Tôi ăn không được, ngủ không được. Tôi đau một chứng kỳ dị, nguyên nhân là ưu phiền chứ không có chi khác. Một hôm đương đi, tôi té xỉu trên lề, từ lúc đó tôi không cất chân được nữa. Tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình, những mụn đó sưng mà không vỡ, nhức nhối quá nằm không được. Mỗi ngày một yếu, sau cùng bác sĩ nói rằng chỉ sống được hai tuần nữa thôi.
Tôi lo sợ lắm, viết chúc thư rồi nằm đợi chết. Từ lúc đó tôi hết phải lo lắng, phấn đấu nữa. Tôi bỏ tất cả, nghỉ ngơi, rồi thì yên trí đợi chết. Tôi ngủ được. Đã hàng tuần trước đây chưa bao giờ tôi ngủ được luôn hai giờ; nhưng lúc ấy biết chắc sẽ giũ sạch nợ đời, tôi ngủ li bì như một em bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt. Ăn được và lên cân”.
Vài tuần sau, tôi chống nạng đi được. Rồi sau sáu tuần, tôi đi làm việc. Trước kia tôi kiếm 20.000 mỹ kim một năm, bây giờ mỗi tuần kiếm được có 30 mỹ kim, tôi thấy hài lòng.
Tôi đã học được một bài học mới, không còn lo lắng, không còn tiếc thời phong lưu trước, không lo về tương lai nữa. Tôi đem hết thời giờ, nghị lực và hăng hái để làm nghề mới của tôi.
Chỉ trong vài năm sau ông Evans được làm hội trưởng một công ty. Đến năm 1945, khi ông mất, thì ông đã là một trong những nhà doanh nghiệp mau phát đạt nhất của Mỹ. Bí quyết thành công của ông là: “Đời sống ở trong giây phút hiện tại, ở trong ngày đang sống, trong giờ đang sống!”.