CHIẾC CỐI XAY KỲ DIỆU
Những đức tính như: thương người, độ lượng, hiền lành, quảng đại, biết tha thứ, nhường nhịn, chịu đựng… là những đức tính cần thiết cho con người ở bất cứ đâu, cũng như trong bất cứ thời đại nào. Sở dĩ chúng ta đoan chắc thế, là vì thường các câu chuyện cổ tích của mọi dân tộc, đều nhằm cổ vũ những đức tính này.
Nội dung những câu chuyện cổ tích thường là con người sống bác ái, nhường nhịn, quảng đại, tuy lúc đầu gặp những cảnh éo le, khổ sở nhưng rồi kết cục vẫn được trời thưởng, được sống cuộc đời hạnh phúc; còn những con người tham lam, ích kỷ, hà tiện, độc ác, tuy lúc đầu, cuộc sống họ coi như tốt đẹp để rồi kết thúc, họ lại lâm cảnh cơ cực rủi ro…
Sau đây là câu chuyện cổ tích của Balan (bài học luân lý của câu chuyện này cũng giống như của số lớn câu chuyện cổ tích các nước khác). Câu chuyện cổ tích này còn nhằm mục đích giải thích một hiện tượng thiên nhiên “Tại sao biển mặn”.
Hai anh em con một gia đình giàu có, người anh tham lam, lười biếng, độc ác, ích kỷ… còn người em chăm chỉ, biết nhường nhịn, chịu đựng, thương người… Cha mẹ chết đi, người anh đoạt cả gia tài, không chịu chia gì cho người em, còn đuổi vợ chồng người em ra khỏi nhà cha mẹ.
Người em phải ra sống ở bìa rừng. Một hôm con của người em đau nặng, không có tiền thuốc thang, mà cũng không còn tiền mua đồ ăn cho con. Người em liền đến xin anh cho ít tiền để mua thịt nấu cho con ăn. Anh xỉ vả và sau cùng quẳng cho chiếc móng lừa (miếng sắt bịt chân lừa, ngựa) bảo em đi bán lấy tiền mà sử dụng.
Người em đem chiếc móng lừa đi bán, nhưng chẳng ai chịu mua, gần tối, người em gặp một người tiều phu. Người này cho biết trong rừng có một ông tiên, chuyên mua móng lừa để làm thuốc và chỉ lối cho người em tới nơi ở của ông, còn nhắc thêm cho anh là: nếu ông ta bằng lòng mua, thì đừng lấy tiền, cố nài ông cho chiếc cối xay nhỏ.
Người em đem chiếc móng lừa đi bán, nhưng chẳng ai chịu mua, gần tối, người em gặp một người tiều phu. Người này cho biết trong rừng có một ông tiên, chuyên mua móng lừa để làm thuốc và chỉ lối cho người em tới nơi ở của ông, còn nhắc thêm cho anh là: nếu ông ta bằng lòng mua, thì đừng lấy tiền, cố nài ông cho chiếc cối xay nhỏ.
Nhờ sự chỉ bảo này, người em đi tới được chỗ tiên ông. Ông bằng lòng mua chiếc móng lừa và ông định trả tiền, nhưng người em nài nĩ xin ông cho chiếc cối xay nhỏ. Ông bảo: “Chiếc cối xay này tuy nhỏ, coi thì rất tầm thường đó, nhưng nó quý lắm, người giữ nó, ước gì nó xay ra cái đó” và rồi ông dạy người em câu thần chú phải đọc, mỗi khi muốn nó xay và câu thần chú bắt nó ngưng lại. Sau khi đã cẩn thận học thuộc hai câu thần chú, người em đưa cối xay về nhà. Anh ta đặt chiếc cối xay trước mặt và ước có thịt, đọc câu thần chú, tự nhiên chiếc cối xay quay và xay ra toàn thịt.
Nhờ chiếc cối xay này, anh ta có thể xay ra mọi thứ đồ ăn, mà còn xay ra cả vàng được nữa. Do đó mà anh trở thành giàu có. Anh ta không chỉ giữ chiếc cối xay phục vụ riêng mình, mà còn dùng nó để giúp đỡ những người nghèo khó. Người anh, tuy có gia tài lớn lao của bố mẹ để lại, nhưng vì lười biếng, tiêu xài hoang phí… chả mấy chốc gia tài khánh kiệt. Anh phải vất vả mưu sinh bằng cách đi làm nghề chài lưới. Anh nghe tin đồn người em nay đã trở thành giàu có, tuy vẫn không tin, nhưng rồi một hôm, anh đánh liều đến thăm em. Người em tiếp đón anh thân mật tình nghĩa, quên tất cả sự đối xử bạc bẽo của anh trước đây và còn giúp anh nhiều tiền để anh sinh sống. Cuối cùng, người anh biết được em có chiếc cối xay kỳ diệu, nên người anh ngỏ ý muốn mượn chiếc cối xay này ít lâu. Người em sẵn sàng cho mượn.
Vì quá vui mừng, lại cũng vì tham lam, nên chỉ mới thuộc có câu thần chú đọc cho máy xay hoạt động, chưa biết câu thần chú làm máy xay ngưng, người anh đã vội vã cầm chiếc cối xay ra thuyền đi đánh cá. Hôm đó lại là ngày may mắn, nên thả lưới mẻ thứ nhất, đã bắt được nhiều cá to. Người anh muốn nấu ăn ngay trên thuyền, nhưng lại không sẵn muối, vì thế mà người anh đã nghĩ ngay đến chiếc cối xay, anh đang giữ. Anh đặt nó trước mặt, ước ao có muối, đọc câu thần chú: Qủa nhiên chiếc cối xay hoạt động, xay ra toàn muối.
Anh ta hết sức ngạc nhiên và vui mừng, vì có chiếc cối xay kỳ diệu này. Nhưng khi đã có đủ muối để dùng, anh muốn cho cối xay ngừng lại, mà không biết phải làm cách nào(vì anh chưa thuộc câu thần chú bắt cối ngưng). Anh lấy tay giữ nó, nó cứ xay; anh dùng hết sức lực giữ nó lại, nó cứ xay hoài. Kết cục muối ra đầy thuyền. Thuyền chở đầy muối… chiếc cối xay cứ hoạt động… Muối xay ra nhiều quá, tới nổi thuyền anh bị chìm. Anh bị nước cuốn đi và bị chôn vùi dưới lòng biển. Chiếc cối xay kỳ diệu này, cũng chìm xuống đáy biển và vì nó cứ xay hoài, nên muối tràn lan ra bể. Chắc ngày nay nó còn đang xay, do đó mà nước biển có vị mặn.