VỊ THÁNH TRONG NGÀY _ 18/6

Ngày 18 tháng 6
THÁNH MÁTCÔ và THÁNH MÁTXÊLIANÔ TỬ ĐẠO
(+284)
K
Kẻ nào theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em mình, và cả chính mạng sống mình nữa thì không thể là môn đệ của Ta. Ai không vác Thánh giá mình và không theo đường lối của Ta cũng không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14, 26-28).
Lời tuyệt tác trên đây ghi sâu vào tâm hồn hai anh em hiệp sĩ Mátcô và Mátxêlianô và đã nên như khuôn vàng thước ngọc cho đời sống của hai người.
Hai anh em Mátcô và Mátxêlianô là công dân Rôma, xuất thân từ một gia đình quí phái. Cả hai đã sớm nghe tiếng Chúa kêu gọi gia nhập đoàn chiên Chúa. Vì thuộc dòng quí tộc, lại có cấp bậc trong quân ngũ, nên hai ngài có rất nhiều bè bạn. Thời đó, Hoàng đế Điôclêxianô ban sắc lệnh cấm đạo rất gắt gao. Tuân lệnh Hoàng đế, quận trưởng Cromaciô truyền bắt giam Mátcô và Mátxêlianô chỉ vì đã theo đạo Chúa Giêsu. Sau nhiều cuộc tra tấn dã man, ông quận trưởng tuyên bố: “Trong ba mươi ngày nữa nếu không chịu tế thần, cả hai sẽ bị kết án tử hình”.
Ba mươi ngày đối với các ngài, nó dài và khổ cực làm sao! Ba mươi ngày liên tiếp, không lúc nào ngớt những cuộc tấn công của cha mẹ, vợ con, họ hàng và bạn hữu...
Nghe tin hai thánh bị bắt, các bạn hữu kéo đến đầy ngục, họ tìm hết lời ngon ngọt, khôn khéo dụ dỗ các ngài: “Hai bạn thân mến, thật chỉ có những người điên rồ mới có những hành động dại dột như các bạn? Phải chăng các bạn không phải là công dân Rôma sao? Các bạn đã chẳng được nuông chiều, được hưởng các quyền lợi giai cấp hiệp sĩ Rôma sao? Tình cảm cha mẹ già với những giọt nước mắt của các ngài không đủ làm cho các bạn từ bỏ những mơ mộng hão huyền mà bọn kitô hữu đã nhồi nhét vào đầu óc các bạn sao? Trước những công lao trời bể của song thân, các bạn nỡ nào đền đáp lại một cách bất hiếu như thế? Nếu như các bạn không có lòng yêu thương những người đã có công dưỡng dục các bạn, thì ít ra các bạn hãy nghĩ đến đàn con dại của các bạn, chúng sẽ phải mồ côi cha, bị tước đoạt hết tài sản chức quyền. Các bạn hãy nghĩ đến những người vợ đáng thương của các bạn. Họ sống hay chết là do ở các bạn”.
Các bạn hữu vừa nói dứt lời, cửa ngục thất từ từ mở ra, một bà lão già nua, chống gậy vào thăm hai con, bà cụ đi thẳng tới chỗ hai con, quì gối dưới chân con và bắt đầu kể lể: “Các con yêu quí, mẹ đã cưu mang các con, chín tháng mang nặng đẻ đau, ba năm bú mớm vất vả nhiều vì con, nỡ nào các con xử với mẹ tệ bạc đến thế? Tại sao các con lại dại dột chạy đến chỗ chết trong khi những người khôn ngoan xa tránh? Các con nỡ giết chết cha mẹ, vợ con các con sao? Khốn thân tôi vì tôi đã có những đứa con khờ dại chạy tìm lý hình để được chết dưới lưỡi gươm sắc của chúng! Sao lại có thể có những điều mâu thuẫn đến thế? Người trai trẻ lại muốn hủy diệt thân xác và tương lai xán lạn của mình, trong khi những người già lão lại tìm hết cách để kéo dài cuộc sống”
Sau những lời não ruột của bà mẹ là những lời thương tâm trách móc của người cha già, ông Tranquilinô, sồng sộc chạy vào vừa nói vừa khóc: “Các con yêu quí, cha đến đây để từ giã các con, cha đến để trối lại cho các con chính phần mộ cha đã sắm sẵn cho cha. Người ta sẵn lòng chết vì muốn giải phóng quốc gia, muốn đem lại an ninh trật tự cho đồng bào, chết vì yêu nước, thương nòi; còn các con, các con muốn chết cho những tư tưởng sai lạc, huyền ảo, chết cho những mơ mộng hão huyền, thật là điên rồ, ảo tưởng! Các con thân mến, các con hãy cùng cha khóc thương cho số phận đáng thương cho những người trai trẻ tuấn tú đã tình nguyện đi đến cái chết vô lý”.
Tiếng kêu khóc của trẻ nhỏ làm át tiếng khàn khàn của cụ già Tranquilinô. Tuy nhiên người cha già vẫn điềm đạm nói tiếp: “Khốn nạn cho những phụ nữ đã lấy các con làm chồng vì các con đã cả gan bỏ rơi họ. Các con hãy thức tỉnh, tình cha đang ngủ kỹ trong các con, các con hãy nghĩ lại, nghĩ tới bổn phận người cha đối với đoàn con dại, các con nỡ nào để những đứa con vô tội của các con phải chết đói chết khát, một khi các con bị trảm quyết. Các con hãy mở to đôi mắt lý trí để có thể nhìn rõ, xét đoán một cách khôn ngoan và sáng suốt hơn. Nếu các con cứ khăng khăng mù quáng tìm đến cái chết nhục nhã, cha khuyên các con nên bóp chết những đứa trẻ mà chính các con đã sinh ra và giết cả vợ các con nữa, vì chúng chỉ có thể sống vì các con và cho các con thôi! Hai con đã cho chúng sự sống, cha buộc các con phải nuôi nấng, giáo dục chúng”. 

Rồi quay về phía những đứa con của hai anh em Máccô và Mátxêlianô, ông nói tiếp: “Các cháu yêu quí! Các cháu hãy chạy tới ôm hôn và bám chặt lấy cha các cháu. Các cháu hãy xin cho được cùng chết với cha các cháu, vì các cháu sống mà không có cha thì thà chết đi còn hơn”.
Trong khi đó các bà vợ ngất lịm đi vì xúc động quá mạnh. Con cái họ chết lả, vì kêu khóc quá lâu. Mọi người có mặt chỉ biết thở dài thất vọng. Thật không còn gì thảm thương hơn!
Nhưng Chúa Quan phòng không để cho các thánh phải chống trả cô độc! Người đã cho thánh Sêbastianô luôn luôn có mặt trong những trận chiến gây cấn ấy. Thánh nhân đã đến kịp thời để an ủi, khuyến khích hai anh em thánh Mátcô và Mátxêlianô can đảm lướt thắng mọi trở ngại. Với một giọng cương quyết, đầy lòng yêu Chúa Kitô, thánh nhân khuyên bảo hai chiến sĩ Chúa Kitô nên anh dũng chiến đấu đến cùng, chiến đấu để dành lấy triều thiên tử đạo. Thánh nhân nói rất nhiều về sự vắn vỏi, dòn mỏng và giả dối của cuộc đời trần gian. Đồng thời trình bày rất tỉ mỉ, rõ ràng về cuộc sống vinh quang trường cửu trên Thiên quốc. Nghe thánh nhân giảng thuyết, hai vị tử đạo thêm can đảm và nhất quyết chịu chết vì Chúa. Hơn thế, các ngài còn lôi cuốn một số người có mặt trở về với đức tin công giáo.
Hạn ba mươi ngày đã qua, ông Fabianô, đại diện quận trưởng Crômaciô, truyền điệu hai chiến sĩ anh dũng của Chúa Kitô ra pháp trường. Ông truyền trói chặt các ngài vào một cột gỗ. Trong khi bị hành hạ, hai vị tử đạo luôn miệng ca hát lời thánh vương Đavít xưa: “Còn gì hạnh phúc, mãn nguyện hơn: anh em sống chung một nhà với nhau”.
Quan Fabianô tuyên bố: “Nếu như hai người chịu bỏ đạo, ông sẽ tha ngay tức khắc”. Nhưng hai chiến sĩ tuyên bố là rất sung sướng được nằm trên cột gỗ. Các ngài còn khẩn khoản xin quan Fabianô cử để mình nằm phơi ở đó cho tới khi chết. Suốt một ngày một đêm nằm phơi trên khúc gỗ, các ngài luôn miệng ca hát ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa.
Quá sốt ruột, quan Fabianô truyền lấy đòng đâm cho chết. Hai vị êm ái trút hơi thở cuối cùng trên khúc gỗ. Xác hai thánh được an táng tại đường Arđêa.
Các vị được phúc tử đạo nhằm 18-6-284. Giáo hội mừng lễ hai thánh vào ngày 18 tháng 6 hằng năm.
Dưới thời Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII, tức năm 1582, người ta đã tìm thấy thi hài hai thánh được chôn cất chung trong phần mộ của gia đình tại một nơi gần nhà thờ thánh Đamianô.