ĐAU KHỔ ĐƯỜNG TÌNH
Con nên nhớ rằng, bắt đầu cử hành thánh lễ
là bắt đầu chịu đau khổ.
Sau những
năm triết học và thần học ở chủng viện Kieri, cuối cùng Gioan Bosco đã được diễm
phúc bước tới bàn thánh Chúa trong tư cách là một linh mục của Chúa. Ngày hạnh
phúc Gioan Bosco hằng mơ ước đã trở thành sự thật. Chẳng bút nào có thể tả cho
hết nỗi vui sướng tràn ngập tâm hồn Gioan Bosco.
Tối hôm
đó, sau khi từ giã bà con thân thuộc và những ân nhân, bạn hữu đến thăm, chỉ còn
hai mẹ con ở trong nhà, bà Magarita âu yếm nhìn con và thốt lên: “Gioan con của mẹ, hôm nay con đã là linh mục
của Chúa và con được diễm phúc cử hành thánh lễ, trở nên gần gũi và kết hợp mật
thiết với Chúa hơn. Con nên nhớ rằng, bắt đầu cử hành thánh lễ là bắt đầu chịu
đau khổ. Bây giờ thì con chưa hiểu được lời mẹ nói, nhưng dần dần con sẽ nhận
ra rằng, lời mẹ nói thật không sai. Mẹ chắc chắn rằng con sẽ cầu nguyện cho mẹ
hằng ngày khi mẹ còn sống cũng như khi mẹ đã về cùng Chúa, điều đó đủ cho mẹ rồi,
mẹ không xin gì hơn nữa. Từ nay con đừng lo lắng gì về mẹ hết, nhưng hãy lo một
điều duy nhất là cứu rồi các linh hồn.”
Những lời
của mẹ, Gioan đã ghi lòng tạc dạ suốt đời.
Vâng, tiên
tri Isaia đã tiên báo về chén đắng của Đấng Cứu Thế: “Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để
tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người
đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.
“Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn
tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta
đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc
phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng” (Is 50, 4-7).
Với hai tông
đồ xin được chia sẻ vinh quang Đấng Cứu Thế, Chúa bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy
sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?"
Các ông đáp:
"Thưa được."
Đức Giê-su bảo:
"Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ
uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu” (Mc 10,38-39).
Ơn gọi linh
mục bắt đầu với việc cùng chịu chết với Đức Kitô - “tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ”, trong niềm tin vững vàng
vào chiến thắng của Ngài: “Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.”