CÀNH
LÁ PHẢN BỘI
Chúng ta tuyên xưng
rằng Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, nghĩa là chính
do tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải bị treo trên thập giá.
Một trong những
bức tranh nổi tiếng nhất của danh hoạ Rembrandt, người Hoà Lan, sống vào thế kỷ
17, đó là bức tranh “Ba Thập Giá.” Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút ngay
vào trung tâm: giữa thập giá của hai người bất lương, thập giá của Chúa Giêsu
trổi lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt
nào cũng biểu lộ hận thù oán ghét… Tác giả như muốn nói rằng: không một người
nào mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giêsu.
Nhìn kỹ vào đám
đông, người ta thấy có một gương mặt như mất hút trong bóng tối, nhưng một vài
nét cũng đủ cho các nhà chuyên môn chuẩn đoán rằng đó chính là khuôn mặt của
danh họa Rembrandt, tác giả của bức tranh này.
Tại sao giữa
đám đông của những kẻ đằng đằng sát khí khi tham dự vào cuộc thảm sát Chúa
Giêsu, Rembrandt, nhà danh họa lại chen vào khuôn mặt của mình?
Câu trả lời duy
nhất mà người ta có thể đưa ra để giải thích về sự hiện diện của tác giả giữa
đám người lý hình: đó là ý thức tội lỗi của chính ông. Rembrandt muốn thú nhận
rằng: chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào việc treo Chúa Giêsu lên thập giá.
Và qua sự có mặt của ông, tác giả cũng muốn nói với mỗi người chiêm ngắm bức
tranh rằng, họ cũng dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu.
Anh chị em thân
mến,
Dưới cái nhìn lịch
sử thì quả thực cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hành động tội ác của
những người Do Thái và La Mã cách đây hai ngàn năm. Phêrô đã chối bỏ Ngài.
Philatô đã rửa tay để chối bỏ trách nhiệm của ông. Những người Do Thái đã cuồng
tín kêu gào đóng đinh Ngài vào thập giá. Các binh sĩ La Mã đã đánh đập, hành
hung Ngài và cuối cùng treo Ngài lên thập giá.
Nhưng dưới cái
nhìn của người có niềm tin, thì cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một mầu
nhiệm. Mầu nhiệm bởi vì chúng ta không thể hiểu được tại sao Con Một Thiên Chúa
đã phải trải qua một thân phận đớn đau như thế? Mầu nhiệm, bởi vì một cách nào
đó, người có niềm tin cũng cảm thấy mình đã thực sự tham dự vào việc đóng đinh ấy.
Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta và để cứu rỗi chúng
ta, nghĩa là chính do tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải bị treo trên thập
giá. Tội lỗi của chúng ta ngày này, cho dù cách xa hai ngàn năm, vẫn là một chối
bỏ, một tiếng reo hò, một xỉ vả hoặc chính là một cái đinh đóng vào thân thể
Ngài…
Thử hỏi, nếu
tôi là người đương thời có liên quan đến vụ án của Chúa Giêsu, tôi sẽ đứng trong nhóm người nào và với thái độ nào?
Phải thú nhận rằng,
tôi không dễ gì làm được như ông Simon thành Syrênê đã vác đỡ thập giá Chúa Giêsu.
Nhưng cũng đừng vội quả quyết rằng, tôi không thể đứng về phía đám quần chúng đả
đảo Chúa, không thể là Phêrô chối Chúa, hoặc là nhóm tông đồ trốn chạy, hoặc là
Philatô lên án người vô tội, hoặc là đám quân lính đánh đòn và đóng đinh Chúa.
Trái lại, kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy rõ ràng tôi rất yếu đuối, dễ đứng về
phe kẻ mạnh thế, không dám can đảm bênh vực công lý và dễ dàng trung thành với
Chúa trên môi miệng cũng như khi mọi sự đều xuôi chảy, nhưng lại phản bội Chúa
dễ dàng trong hành động cụ thể và khi gặp nghịch cảnh, tương tự hành động của
Giuđa! Chúng ta không ai vô tội trước
cái chết của Con Thiên Chúa. Ngài vẫn còn hấp hối cho đến ngày tận thế.
Thưa anh chị
em, với Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, Tuần Thánh đã bắt đầu. Đức Giêsu vào thành
Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại ơn cứu độ cho loài người. Bề
ngoài, cuộc tiến vào thành Giêrusalem giữa tiếng tung hô của đám đông quần
chúng nô nức phất cao cành lá “hoan hô Con Vua Đavit” có vẻ một cuộc toàn thắng
vang dội. Thực ra, đây là một cuộc mở màn Thương Khó mỉa mai nhất và có lẽ cũng
là giai đoạn bi thương nhất của cuộc Thương Khó. Bởi vì Chúa biết rõ rằng trong
niềm phấn khởi chóng qua của quần chúng đã chất chứa một sức phản bội sẽ bùng nổ
dữ dội trước mặt Tổng trấn Philatô, trong tiếng kêu gào và những bàn tay nắm chặt
đưa lên: “Đả đảo! Đóng đinh nó đi! Đóng
đinh nó vào thập giá!”
Rước lá đi theo
Chúa Giêsu trong vài giờ không phải là một điều khó khăn lắm. Đi theo Chúa giữa
lúc Ngài được tung hô chúc tụng là điều dễ dàng. Nhưng tiếp tục đi theo Ngài
khi Ngài đã bị mọi người bỏ rơi và lên án, điều đó khó hơn nhiều. Tin Mừng
không thấy nói đến một ai dám lên tiếng bênh vực cho Chúa Giêsu vào lúc đó, mà
chỉ thấy lên tiếng đòi phóng thích cho tên đạo tặc Baraba. Nếu Kitô hữu được định
nghĩa là người đi theo Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có lúc nghiệm thấy
nỗi khó khăn khi phải đến nơi mà mình không muốn đến. Con đường bước theo Chúa
có lúc vui, lúc buồn. Chúng ta phải có mặt
ở trong đám đông hoan hô Chúa khi vào thành đô Giêrusalem và cũng không được vắng
mặt khi Ngài hấp hối trên thập giá.
Trong những
ngày thánh này, chúng ta phải tìm thời giờ đọc lại chậm rãi cuộc
khổ nạn của Chúa Giêsu. Hãy để cho tâm tình, lời nói và hành động của Chúa Giêsu thấm nhuần và biến
đổi chúng ta. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta bắt gặp rất nhiều tình huống
tăm tối của đời thường: vu khống, phản bội, ghen tương, bất công, nhục nhã, đau
khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn nhát, cái chết… Nhưng trên hết, chúng ta bắt gặp một
tình yêu. Tình yêu vô cùng lớn của Đức Giêsu đối với Chúa Cha và nhân loại. Chỉ
có tình yêu mới làm cho mọi khổ đau có giá trị cứu độ.
Càng suy niệm về
cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy mình càng yêu thánh giá của Chúa
hơn, yêu thánh giá của mình hơn và kính trọng thánh giá của người khác hơn.
Trích trong ‘Niềm
Vui Chia Sẻ’ của – R. Veritas