Thứ Bảy 10/3/07
NGƯỜI ANH GANH TỊ
“Người anh cả liền nổi giận và không
chịu vào nhà” (Lc 15,1-3.11-32)
Suy niệm: Cái đi ngược
lại với bản sắc anh hùng là ganh tỵ, cái làm cho con người ta thiếu bác ái là
ganh tỵ, cái làm cho con người ta dễ dàng nóng giận, soi mói chì chiết người
khác cũng là ganh tỵ. Người anh trong dụ ngôn hôm nay phản kháng không chịu vào
nhà vì ganh tị. Không chịu vào nhà là tự rứt mình ra khỏi mối liên hệ gia đình
(cha-con; anh-em…) Đây là một thái độ sỉ nhục nặng nề. Chính sự ganh tỵ đã gây
ra bao vết thương và cả những chia rẽ, đổ vỡ trong gia đình, trong Giáo Hội. Để
vãn hồi, củng cố và thăng tiến sự hiệp nhất của gia đình, để những người vốn là
anh chị em của nhau nhận thấy rằng mình thực sự là anh chị em của nhau, thì
nhất thiết tất cả họ phải quay về với Cha Mẹ mình. ‘Anh em như thể tay chân’,
‘máu chảy ruột mềm’, ‘chị ngã em nâng’… Sống trong tinh thần đó thì không thể
còn có chỗ cho lòng ganh tỵ.
Mời Bạn: Góp phần vun
trồng tình yêu thương và sự hiệp nhất trong gia đình, trong Giáo Hội – bằng
cách dứt bỏ lòng tự mãn, tự tôn, biết chân thành chia sẻ niềm vui với người vui
và chia sẻ nỗi buồn với người buồn.
Chia sẻ: Ganh tỵ là
tuyệt chiêu của ma quỷ đánh vào con người không trừ một ai, nhất là những người
thông thái, giỏi giang, trí óc sắc bén nhưng không có tâm hồn khiêm tốn, để gây
ra những bè phái chống đối Giáo Hội, chia rẽ cộng đoàn và gieo rắc tư tưởng
chống đối nơi người khác. Ta phải làm gì để tận diệt tính ganh tỵ?
Sống Lời
Chúa: Ta đón nhận tất cả anh chị em, không trừ một ai, trong tình huynh đệ
chân thành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin cho con biết sống trọn vẹn lời Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau.”