Sống đức tin _ máng cỏ bị bỏ quên


MÁNG CỎ BỊ BỎ QUÊN
Người vô gia cư sống ở vùng này rất nhiều, một số ngủ ở các trung tâm dành cho họ, và cũng có một số khác chọn sống ở ngoài vì được tự do hơn, nhưng họ ngủ ở đâu thì tôi chưa biết, và tôi muốn đi thăm họ trong đêm Giáng Sinh này.  Nhóm chúng tôi gồm bốn người, và một người biết chỗ những người vô gia cư trú ngụ.  Ghé qua một cửa tiệm để mua bánh mì và đổi tiền để phát quà cho họ, rồi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình kỳ thú trong đêm thánh thiêng này.
Chúng tôi đến một khu vực cây cối um tùm cạnh cầu xa lộ.  Trời mưa mấy hôm nay nên đường đất lầy lội và trơn trợt.  Đang lần bước trong cái bóng tối lờ mờ, thì gặp một người vô gia cư, chúng tôi tặng quà và hỏi thăm, người đó cho biết trong khu này còn nhiều người, và tình nguyện dẫn đường cho chúng tôi.  Tôi mừng quá sức, vì như vậy là chúng tôi đã được họ đón nhận đi vào đời sống của họ rồi.
Đi vào với họ mà tôi cứ ngẫm nghĩ hoài, quả là Thiên Thần của Chúa dẫn tôi đi, giống như khi xưa Ngài dẫn các mục đồng đến máng cỏ thăm Chúa Giêsu hài nhi mới sinh vậy.  Ban sáng có người hứa dẫn tôi đi, nhưng tối nay anh bận nên tôi cũng chưa biết tính sao. Thế rồi Chúa lại mang đến một người cùng đi trong nhóm, anh biết khu vực họ sinh sống, bây giờ đến đây lại có thêm một Thiên Thần của Chúa, là một người vô gia cư, dẫn đường cho chúng tôi đi tiếp vào sâu bên trong.
Đường đi vào thì dốc, sình lầy, trơn trợt và tối đen, mấy lần nếu không nhanh tay nắm được các nhánh cây hai bên đường thì chắc đã phải “hôn” vùng đất thánh thiêng này nhiều lần rồi.  Và rồi chúng tôi cũng đã đến được chỗ chúng tôi mong muốn, nhờ đèn pin nên chúng tôi thấy được một cái lều khuất trong các lùm cây.  Người dẫn chúng tôi vào gọi người trong lều ra để nhận quà, và tôi thấy rõ họ tin tưởng đón nhận chúng tôi dễ dàng hơn nhờ có người của họ dẫn vào.
Chúng tôi tiếp tục đi vào sâu dần và lại gặp những lều khác, và cứ thế chúng tôi tiến sâu vào khu vực tối tăm và hoang dã này để đi tìm những cái lều, để gặp gỡ những anh chị em đang co mình trong các lều chịu đựng cái ướt lạnh căm căm của khí trời tháng Mười Hai.  Trời vẫn mưa bay lất phất, vẫn cứ se lạnh, nhưng lòng tôi ấm lại dần vì hân hoan gặp gỡ các anh chị em vô gia cư này như tôi đang gặp chính Chúa Giêsu Hài Đồng – mà là một Thiên Chúa đang bị tê liệt và bị ruồng rẫy.
Máng cỏ ở trong nhà thờ của chúng tôi đẹp lắm, cao lớn, sạch sẽ, nhiều đèn lóng lánh, và được trang hoàng rất là hoành tráng.  Nhiều người đến viếng thăm nên lúc nào cũng náo nhiệt, được rảy nước thánh, được xông hương, được mọi người chúc phúc.  Còn cái túp lều máng cỏ ở trong rừng, nơi các người vô gia cư trú ngụ, thì xấu xí lắm, nhỏ xíu, dơ bẩn, hôi hám, tối đen, và trang hoàng bởi những giẻ rách nằm ngổn ngang.  Túp lều máng cỏ này chẳng mấy ai lui tới, lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ, và chẳng bao giờ nghe ai nói đến chuyện “làm phép nhà”.
Có một điều khác biệt lớn là máng cỏ ở nhà thờ có tượng Chúa Giêsu bằng thạch cao, vô tri vô giác nhưng lại bóng láng, lộng lẫy, và được trân trọng; còn máng cỏ ở trong rừng tối tăm có Ngôi Lời nhập thể bằng xương bằng thịt thì dơ bẩn, hôi hám và lạnh co ro!
Tôi đến với các anh chị em vô gia cư, tôi cảm thấy yếu đuối, mỏng giòn, và bất lực trước mặt họ (being vulnerable), vì lúc đó tôi dễ dàng trở nên cái bia để bị họ tấn công, đánh đập, trấn lột và trút lên đầu tôi những tổn thương và uất hận trong lòng họ vì bị xã hội bỏ rơi và khinh dễ.  Lúc đó tôi cảm nghiệm một Thiên Chúa đã đi bước đầu trong cuộc hành trình này.  Ngài sinh ra trong thân phận con người yếu đuối và bất lực, và bất cứ ai cũng có thể làm cho Ngài bị tổn thương.  Và khi tôi đến với các anh chị em trong cái đêm âm u mưa gió lạnh lẻo này, để “bị” và “được” trở nên “yếu đuối và bất lực” như Con Thiên Chúa giáng trần, tôi được chia sẻ thân phận làm người của Thiên Chúa và trở nên hiện thân của Thiên Chúa để san sẻ tình thương.  Và tôi phải tiếp tục trở nên “mỏng giòn” để được họ cho phép tôi bước vào cuộc đời của họ, như Ngôi Lời đã trở nên mỏng giòn để đi vào cuộc đời tôi.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đêm hồng ân này, Chúa đã dẫn con đến Máng Cỏ bị bỏ rơi để chiêm ngắm một Emmanuel – Tình Yêu nhập thể – nhưng đang bị con người từ chối và xua đuổi.  Con cảm tạ Chúa đã gởi các Thiên Thần của Chúa dẫn con đến gặp Chúa.  Xin Chúa tiếp tục mở mắt tâm hồn con, để con nhận ra Chúa đi ngang qua cuộc đời con, để con dang tay ra ôm Chúa vào lòng và sưởi ấm cho Chúa.   Xin thánh hóa con để mỗi ngày con trở nên mỏng giòn hơn để kéo con đến với Chúa Giêsu Hài Đồng trong máng cỏ, không phải chỉ nơi hang đá Belem huy hoàng, nhưng nơi những máng cỏ hoang tàn và quên lãng, nơi Chúa đang cần sự hiện diện và vòng tay của mỗi người chúng con.  Amen!
Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.
December 28, 2010