Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Sống đức tin _ đời không như là mơ

ĐI KHÔNG NHƯ

Trở về nhà sau khóa tĩnh tâm, tôi khá mệt vì hai đêm ngủ không ngon ở nhà tĩnh tâm.  Tuy vậy, gặp lại anh và hai con, tôi vẫn muốn chia sẻ cùng họ niềm vui và cái ấm áp của Chúa Phục Sinh trong con người mình với họ bằng cách phục vụ trong tình yêu.  Căn nhà như một đống rác, chén dĩa ly tách đầy trong bồn rửa chén, đồ chơi tràn lan từ các phòng trong ra ngoài phòng khách, quần áo và tất của ba cha con vất lung tung…  Nhưng tôi mới đi tĩnh tâm về mà, chuyện nhỏ!  Lòng thầm tạ ơn Chúa vì anh đã giữ con cho mình đi chơi với Chúa hai đêm ba ngày.
Buổi chiều cuối tháng mười thật đẹp.  Đứng rửa dọn chén bát ly tách và ngắm nhìn ngoài cửa sổ khi nắng chiều đang tắt dần.  Tôi mân mê trong làn nước ấm rửa sạch chén dĩa dơ, tự nhiên thấy hạnh phúc trong những việc nhỏ nhặt.  Đúng như Chúa hứa, Chúa có trong mọi sự, mọi việc vặt vãnh quanh tôi, chỉ là tôi không nhận ra.  Bữa cơm chiều gia đình có thịt ram mà tôi đã ướp sẵn trong tủ lạnh trước khi đi tĩnh tâm, có rau và canh cải ngọt còn trong tủ lạnh, chỉ hâm lại.  Gia đình bố mẹ con cái quây quần ngồi ăn bữa cơm Việt Nam giản dị cùng với Chúa.  Một niềm hạnh phúc ấm áp đơn sơ.
Rồi cả nhà đi xin kẹo quanh xóm mặc dù tôi mệt rã rời và chỉ muốn có thời gian để ngả lưng, nằm đọc qua bài vở cho kỳ thi giữa khóa ngày mai.  Thế nhưng, vì mới xa anh và con, và thấy anh cũng đã vất vả với con cả ngày, nên tôi lại đi cùng.  Lọt tọt khóa cửa nhà và chạy theo con vì trời đã tối.  Đi vòng vòng quanh xóm qua hết bốn năm con đường, và khi vòng về đến nhà, thì phát hiện ra cái chìa khóa trong túi áo của mình đã không cánh mà rơi.

- Ba ơi, chìa khóa nhà đâu mất rồi, chắc rớt mất dọc đường.  Tôi hốt hoảng nói với anh.  (Tôi theo con gọi ông xã là “Ba”.)

Anh bực mình gắt gỏng: 

- Ai biểu bỏ chìa khóa vô túi.  Con người gì mà bất cẩn.

Tự nhiên tôi thấy mình như một con rùa rút đầu.  Trong lòng đang khí thế bừng bừng.  Mới đi tĩnh tâm về, lòng thanh thản nhẹ nhàng tưởng như có chết thì cũng vui vẻ sẵn sàng… Vậy mà sao kỳ vậy nè.  Tôi khựng lại như muốn bật khóc, lại bất an.  Thinh lặng.  Tôi dắt con vào trong nhà và nói với anh: 

- Ba coi con giùm em chút nghen, em cầm đèn pin đi kiếm lại một vòng những chỗ mình đã đi qua.  Tôi cố bình thản nói vậy, nhưng thực sự như có tiếng Chúa mời gọi tôi dành mấy phút tản bộ cùng Ngài, trước việc mất chìa khóa nhà…

Thiên hạ trong xóm đoàn đoàn lũ lũ kéo nhau đi xin kẹo.  Tôi lang thang cầm đèn pin dọi xuống đất.  Trong đầu thì miên man nghĩ đủ thứ chuyện.  Tôi nghĩ :

“Sao cái ông chồng của mình kỳ cục vậy.  Nhớ có lần tôi và anh đi dự Đại hội giới trẻ, anh làm rơi cái bóp của anh.  Thế là cả hai vợ chồng cùng nhau đi kiếm.  Tôi nhiệt tình gợi nhắc giúp anh nhớ coi đã đi chỗ nào… Và cuối cùng thì tìm được.   Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.  

“Sao anh không nhẹ nhàng với tôi.”

“Giá như tôi cẩn thận hơn…”

“ Chúa ơi, nếu mà con tìm được chìa khóa thì hay quá, thì Chúa thiệt đúng là toàn năng.  Chúa giúp con căng mắt ra nhìn Chúa nghe, không thôi lại phiền anh phải thay ổ khóa mới…”

Đi hết qua những chỗ đã đi, quay gần về đến nhà, tôi bắt đầu thấy chán nản và buồn phiền.  Mất thật rồi, Chúa ơi!  Tính sao đây.  Sao mới đi tĩnh tâm về mà Chúa chơi xấu liền vậy nè.  

Tôi bấm chuông.  Anh ra mở cửa với bộ mặt hình sự.  Tôi nhìn anh với mắt buồn bã và nói:

-           Em làm mất chìa khóa thật rồi, kiếm không có.  Phiền ba mua cho ổ khóa khác.

Anh không nói một lời, đi thẳng vào phòng coi internet, để mặc tôi tắm rửa, cho con uống sữa, đánh răng, đi ngủ…

Người lả ra, tôi ngồi phệch xuống giường, thấy thật bất an.  Cảm thấy hoảng sợ vì những điều Chúa gởi gấm trong tim, Chúa nhắc nhở tôi qua trí hiểu trong khóa tĩnh tâm… như đang lung lay.  Cứ tưởng chiến sĩ này của Chúa ra trận ngon rồi, trang bị đầy đủ để chiến đấu.  Thế mà…  Tôi khóc.  Không phải khóc vì giận Chúa chơi xấu, hay giận chồng không nhẹ nhàng, mà khóc vì tôi yếu đức tin.   Tôi mải dòm đâu đâu mà không tập trung nhìn vào đôi mắt của Cha tôi khi Ngài đưa tay bảo tôi thử bước ra mặt nước để đi trên biển và đến với Ngài.  Thất bại, xấu hổ vì mấy ngày hăng hái theo chân Cha, nay thì giống như mới đi có nửa đường thánh giá, đã vội quay mặt bỏ chạy.  

Con té rồi, vấp ngã rồi… Cha ơi

Tôi gục đầu vào lòng Chúa

…Và nghe như có tiếng Chúa nói bên tai: “Cha đùa chút, thử lòng con chút thôi.  Càng yêu nhiều thì càng thử thách nhiều, biết không?”

Rồi tôi bắt đầu bình tâm lại.  Nhận ra mình đã thật vội vàng trách cứ về người chồng mà Chúa đã gửi cho tôi trong cuộc đời này.  Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, núi rừng trên nhà tĩnh tâm cũng thế.  Xanh lá cây thôi mà có trăm màu khác nhau.  Sao tôi lại đòi hỏi anh phải thế này, phải thế kia, phải nên trọn hảo…  Chúa yêu anh như anh là.  Chúa yêu tôi, như tôi là.  Hơn nữa chung sống với anh đã lâu, biết tấm lòng anh chân thật, chỉ có ăn nói vụng về, không dễ nghe chút thôi.  Chấp nhận, yêu thương, và tạ ơn vì anh là tạo vật có một không hai của Chúa.  Lý thuyết đơn sơ cho bao nhiêu gút mắc, mâu thuẫn vì khác biệt của vợ chồng, mà nhiều khi học hoài không nhớ.

Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tôi không có tánh hung hăng dữ tợn bộp chát nên đã không nói năng tầm bậy khiến chồng tôi buồn, khiến anh phải đặt câu hỏi “ Ủa, mới giữ con cho đi tĩnh tâm mà sao kỳ vậy nè!”  Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thắng tôi lại, cho tôi biết ôm ấp Thánh kinh, ôm ấp lời Chúa và để Chúa hoạt động trong biến cố mất chìa khóa.  

Sáng hôm sau thức dậy sớm, tôi thong dong đi bộ một mình với Chúa.  Sẵn tiện kiếm chìa khóa lần nữa.  Vẫn không tìm được chìa khóa, cho dù là có ánh sáng ban ngày.  Chúa đang mời gọi tôi điều gì đây?  Tôi nhận ra sự bé nhỏ, hạn hẹp của phận người.  Cuộc đời sẽ xô đẩy, lá khô có khi sẽ rơi xuống, vùi lấp chìa khóa lời Chúa, chìa khóa để tôi mở cửa trái tim mình.  Hay có khi tôi đánh rơi chìa khóa con tim tôi trong một bàn tay lạ, không phải bàn tay của Chúa…  Lời mời gọi tôi sống tỉnh thức, sống trọn vẹn giây phút hiện tại.  Lời mời gọi tôi hãy trở nên một Kitô hữu trong sáng, tinh sạch và xứng đáng với Chúa Giêsu Thánh Thể…dù cuộc đời tôi có hoen úa, dù cuộc hành trình ấy khó khăn và tối mù mù giống như ban đêm dọi đèn pin đi tìm chìa khóa bé xíu.  
Cuộc đời còn dài và tôi mới có hơn hai chapters thôi (ngoài 20) nên chắc hẳn sẽ cón nhiều biến cố lạ lùng, bất ngờ phía trước.  Chỉ cầu xin một điều cho tôi biết đơn sơ nắm chặt lấy tay Chúa để đi hết con đường này.

Đời không như là mơ
Xin em đừng ngu ngơ
Hãy căng mắt đợi chờ
Nhiều bất ngờ dễ sợ
Đón nhận như trẻ thơ
Sẽ thấy nhẹ như tơ