SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT
Tâm
hồn tự do là tâm hồn có được cái nhìn không bị ràng buộc bởi định kiến, tư lợi,
v.v... mà chỉ muốn tìm kiếm sự thật: muốn nhìn một người, một việc đúng như nó
là.
Một lần nọ, Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên Ngôn Độc
Lập của Hoa kỳ, đang cùng cháu nội đi đường thì gặp một người da đen. Người đó
kính cẩn ngả mũ cúi chào. Tổng thống Jefferson cũng ngả mũ đáp lại, còn người
cháu lại tỏ ra hờ hững, coi thường sự lễ độ của người nô lệ.
Khi người nô lệ đã đi xa, tổng thống Jefferson quay sang
nhìn cháu, tỏ vẻ không hài lòng: "Con
để cho một người nô lệ có thái độ lịch sự hơn mình sao?”
Tâm hồn tự do là tâm hồn
có được cái nhìn không bị ràng buộc bởi định kiến, tư lợi, v.v... mà chỉ muốn
tìm kiếm sự thật: muốn nhìn một người, một việc đúng như nó là. Có những người
nô lệ sống hạnh phúc với một tâm hồn tự do. Ngược lại, cũng có những người “tự
do” mà bất hạnh vì chịu nô lệ cho những định kiến. Chỉ duy Thiên Chúa mới có
cái nhìn tự do tuyệt đối: “Đức Chúa phán
với ông Samuen: ‘Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã
gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều
mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7).
Vì nhìn theo định kiến, không muốn
tìm kiếm sự thật, nên dân làng Nagiarét sợ hãi khi nghe những lời họ thấy đáng
thán phục. Tại sao? Họ sợ phải kính phục một người thợ mộc tầm thường! Cái sợ
đó làm cho mắt họ bị che khuất không thấy được sự thật quí giá. Sự sợ hãi đó đã
biến thán phục thành hoài nghi: “Người
này không phải là con ông Giuse sao?”
Người ta sợ sự thật vì sự thật có một sức mạnh âm thầm mà
mạnh mẽ khôn tả: Gioan Tẩy giả giảng lời Chúa mà không chịu một ràng buộc nào bởi
các thế lực trong đạo cũng như ngoài đời. Các thượng tế lẫn Hêrôđê đều không
dám công khai chống lại ông, dù không thích ông. Còn Đức Kitô, ngôn sứ của
Thiên Chúa, là chính Sự Thật, nên Ngài mang trong mình cái sức mạnh mà tiên tri
Giêrêmia đã tiên báo: “Đừng run sợ trước
mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ… Họ sẽ chiến đấu chống
lại ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi.”
Đức Maria, có lẽ là người đã kể cho Luca nghe biết biến cố
không thể quên được này, ắt đã sợ hãi và đau khổ xiết bao khi thấy con mình bị
những người đồng hương dẫn lên triền núi để xô xuống vực thẳm. Người tín hữu đầu
tiên này về sau sẽ hiểu rõ tại sao con mình bị ghét bỏ, qua lời Đức Kitô: “Các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không
thấm vào lòng các ông” (Ga 8,36); còn lúc đó Mẹ đã thấy được cái uy lực âm
thầm mà mạnh mẽ của sự thật: “Người rẽ
qua giữa họ mà đi.”
Đó là một phép lạ của Sự Thật! Một hình ảnh diễn giải cho
Lời Chúa trong Phúc âm Gioan: “Nếu các
ông… biết sự thật, sự thật sẽ giải thoát các ông” (Ga 8,32); đó cũng là một
tiên báo cho mầu nhiệm thập giá, nơi Đức Kitô sẽ đưa cả nhân loại rẽ qua sự chết,
qua mù tối mà bước vào chân lý rạng ngời, vào sự sống của Thiên Chúa.
Là Kitô hữu, chúng ta được tràn đầy niềm tin tưởng vào một
chân lý: Chúng ta là những người con của cùng một Cha trên trời. Đó là một sự
thật, mà tin và sống theo niềm tin đó làm cho con người được sống tự do trong hạnh
phúc thật là yêu và được yêu, và không hề
thấy sợ hãi trong mọi tình huống, mọi nơi mọi lúc: Người tin vào Đức kitô là
người nhìn sang mọi người với cái nhìn của Chúa và thấy được
tình thương của Chúa nơi mọi người, không trừ một ai, để có thể “tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy
tất cả, chịu đựng tất cả”; và khi nhìn vào mình cũng với cái nhìn của Chúa,
họ thấy được mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi tài giỏi, thuận lợi, mọi yếu kém, thua
thiệt, đều không nằm ngoài chương trình yêu thương mà Cha trên trời dành riêng
cho mình, và phải thốt lên: “Tất cả là hồng
ân.”
Mùa hè năm 1987 Đức Gioan Phaolô II đến viếng thăm bang
California, Hoa kỳ. Nhiều người dự buổi lễ tiếp đón Đức Thánh Cha hôm đó đã
không thể quên được một hình ảnh thật cảm động khi Đức Thánh Cha bước từ lễ đài
cao xuống ôm hôn một thanh niên tên là Tony Melendez đang hát với tiếng đàn
guitar của mình.
Tony là hiện thân của niềm hy vọng: Chào đời không có hai
cánh tay, nhưng Tony đã tập dùng các ngón chân để làm nhiều việc như xếp quần
áo, vắt một ly nước chanh v.v... kỳ diệu nhất là anh biết chơi cả đàn guitar.
Ngạc nhiên trước khả năng lạ lùng đó, nhiều người đã hỏi
anh: “Bí quyết nào đã giúp anh không chỉ
sống bình thường mà còn chơi đàn guitar hay được như thế?” Anh trả lời: “Tôi đã cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, xin nhận lấy
con và dùng con theo thánh ý Chúa. Tôi tự hiến tôi cho Chúa như một của lễ sống động và
Chúa đã nhậm lời tôi.”
Rất nhiều vấn đề của cá nhân từng người cũng như của xã hội
có thể được giải quyết êm đẹp khi ta nhìn vào sự thật là tình Chúa thương ta và
cầu nguyện cùng Mẹ Maria: “Xin cho ý Chúa được thực hiện.”