Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ bảy tuần 1 mùa vọng

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I – MÙA VỌNG
Is 30,19-21. 23-26; Mt 9,35-10,1. 6-8
BÀI ĐỌC: Is 30,19-21. 23-26
19 Đức Chúa là Thiên Chúa, Đức Thánh của Israel phán thế này: “Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi;nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại. 20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi. 21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: "Đây là đường, cứ đi theo đó! " 23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát. 24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra. 25 Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào, trên mọi núi và mọi đồi cao, sẽ có những khe suối và dòng nước chảy. 26 Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân Người,và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy - ánh sáng của bảy ngày.
ĐÁP CA: Tv 146
Đ. Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. (Is 30,18)
1 Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thoả tình biết mấy! 2 Chúa là Đấng xây dựng lại Giê-ru-sa-lem, quy tụ dân Ít-ra-en tản lạc về.
3 Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành. 4 Người ấn định con số các vì sao,và đặt tên cho từng ngôi một.
5 Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!6 Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy,bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Is 33,22
Hall-Hall: Đức Chúa là Vị Thẩm Phán của chúng ta, là Nhà Lập Pháp của chúng ta và là Vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu chúng ta. Hall.
TIN MỪNG: Mt 9,35-10,1. 6-8
9          35 Hồi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
10    1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

 DỰ LỄ ĐỂ TẬP HỌP MỌI SỰ CHO CHÚA
Thánh Phaolô đã tóm tắt chương trình cứu độ của Thiên Chúa: “Mọi sự thuộc về anh em, dù là thế gian, dù là sự sống hay sự chết, dù là hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, còn anh em thuộc về Đức Kitô, Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa” (1Cr 3,22b-23).
Đức Giêsu đã hoàn tất chương trình ấy vào giờ Tử Nạn của Ngài. Thực vậy, trong lúc hấp hối trên thập giá, Ngài nói: “Mọi sự đã hoàn tất’’ (Ga 19,30). Nhưng Hy Tế của Ngài không độc diễn, Ngài muốn mọi người cộng tác, như Ngài đã mượn bánh cá của các môn đệ để nuôi một đoàn người đông vô số kể tuốn đến với Ngài (x Mt 14,13-21). Vì thế Đức Giêsu muốn mọi người Công Giáo phải cộng tác với Ngài bằng cách tập họp mọi sự làm nên một Hy Tế để dâng lên Chúa Cha. Vì lẽ đó mà thánh Tông Đồ nói: “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh” (x Cl 1,24). Bởi thế, chính ông Gioan Bt. và các môn đệ Đức Giêsu cùng đi chung đường phục vụ với Ngài (x 1Ga 2,6). Cụ thể:
-         Ông Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Đức Giêsu rao giảng, cuối cùng ông bị vua Hêrôđê lấy mất cái đầu (x Mc 6,17t), làm ông “nhỏ lại” (x Ga 3,30b).
-         Đức Giêsu vì thi hành ý Cha trên trời đã bị ông Philatô treo lên thập giá (x Ga 19,16) làm cho Ngài “lớn lên” (x Ga 3,30a).
-         Môn đệ của Đức Giêsu muốn làm Tông Đồ cho Ngài để tập họp nhiều người vào Hội Thánh, thì người Tông Đồ cũng phải chịu cho người ta thắt lưng lôi đến nơi không muốn, nghĩa là phải chết như Thầy Giêsu (x Ga 21,19-22).
Như thế ông Gioan và các môn đệ đã thống nhất đời phục vụ giống Thầy Giêsu. Vì mở đầu lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả, giống lời mở đầu rao giảng của Đức Giêsu, và các Tông Đồ cũng rập khuôn lời giảng mở đầu ấy: “Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần bên’’ (x Mt 3,2 = Mt 4,17: Tin Mừng = Mt 10,7).
Nước Trời đã gần bên”, chính là Hy Tế của Chúa Giêsu sắp được khai sinh vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, lúc Đức Giêsu bị đâm, nước và máu chảy xuống khơi nguồn ơn cứu độ (x Ga 19,34).
Mầu nhiệm Hy Tế thập giá của Đức Giêsu, Ngài gọi đó là“đồng lúa chín vàng chờ gặt’’ (Ga 4,35c). Đức Giêsu nói với các Tông Đồ câu ấy ngay sau khi Ngài giải thích cho chị lạc giáo xứ Samari về thể thức cầu nguyện:“Giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật. ’’ (Ga 4,23-24).
·         Thần Khí là Lời Chúa (x Ga 6,63).
·         Sự Thật là Chúa Giêsu (x Ga 14,6).
Đây là hai phần chính, hay hai bàn tiệc của Thánh Lễ (x HCPV số 56). Vì thế, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ " người này gieo, kẻ khác gặt " quả là đúng! Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ " (Ga 4,35-38)
-         "Bốn tháng nữa mới tới mùa gặt" (Ga 4,35a): Người Do Thái xuống giống từ tháng 11 đến tháng 12, và mùa gặt vào tháng tư. Rất hợp với Phụng Vụ Công Giáo: Gieo giống: Mùa Vọng và mùa Giáng Sinh: tháng 11 và 12; Mùa gặt: Mùa Phục Sinh vào tháng 4.
-         "Hãy nhìn đồng lúa chín vàng chờ ngày gặt" (Ga 4,35b): Chúa Giêsu khao khát hằng ngày có nhiều người đến dự Lễ để thu hoạch sự sống vĩnh cửu. Thực vậy, trong đời Chúa Giêsu, Ngài chỉ dùng động từ nhớ và động từ khát khi nói về Thánh Thể:
·         Cr 11,23-25: “Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”
·         Lc 22,15: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.”: Lễ Vượt Qua ở đây chính là tiệc Thánh Thể.
·         Ga 19,28: Khi Đức Giêsu dâng Lễ trên đồi Sọ, Ngài thốt lên: “Ta khát!”
-         "Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời" (Ga 4,36a): Ai gia nhập Hội Thánh, họ được hiệp dâng Thánh Lễ, là được gặt lúa chín, thu hoa lợi, lại được “chủ trả công một đồng” (x Mt 20,43) để sống muôn đời.
-         "Người này gieo kẻ khác gặt đều vui mừng" (Ga 4,36b): Chúa Cha đã gieo Ngôi Lời là Con Chí Ái của Ngài vào thế gian, nhưng thế gian đã giết Con Ngài, thì Ngôi Lời lại trở thành Hy Tế sinh ơn cứu độ muôn dân. Đây là đồng lúa chín vàng, ai đến gặt hoa trái sự sống này thì người ấy được vui mừng và làm cho Chúa Cha mừng vui.
-         "Thầy sai anh em đi gặt điều anh em không vất vả làm ra, người khác làm lụng vất vả, còn anh em được hưởng kết quả công lao của họ" (Ga 4,38): Các môn đệ cũng như các Kitô hữu đều được hưởng hoa trái Hy Tế thập giá Chúa, nhờ Chúa Giêsu và rất nhiều người đã vất vả, thậm chí mất mạng vì Chân Lý như ông Gioan Bt và các thánh Anh Hài bị chết oan để bón tưới lên hạt giống Lời mà Đức Giêsu đã gieo (x Mt 2; 14,3-12). Còn các môn đệ Đức Giêsu thì đi gặt lúa chín (hiệu quả của Bí Tích Thánh Thể), để ban phát cho hết những ai đến dự tiệc này, tất cả đều vui mừng.
Mùa gặt ơn cứu độ này Chúa Giêsu muốn ưu tiên ban cho người Do Thái, để chia cho muôn dân (x Ga 4,22), nhưng họ chỉ bám víu lấy Luật Môsê, mà không bám lấy Chúa Giêsu, thì họ là "chiên lạc nhà Israel" (x Mt 9,6: Tin Mừng), Chúa Giêsu đã sai môn đệ đến với họ để mời gọi họ vào dự tiệc của Ngài, nhưng nhất loạt đều từ chối, nên các môn đệ đi đến với dân ngoại (kẻ tàn tật, đui mù) mà mời tất cả mọi loại người, bất luận người lành hay kẻ ác vào dự tiệc (gia nhập Hội Thánh) [x Lc 14,15t]. Và như vậy Chúa cũng muốn kêu gọi những người Công Giáo đang sống trong tội lỗi, họ là những chiên lạc, hãy trở về với Ngài qua Bí Tích Hòa Giải để được hiệp thông Thánh Thể, đừng để Chúa phải kêu mời lương dân đến dự tiệc Nước Trời, còn dân Ngài thì bị đuổi ra ngoài (x Lc 14,21-24).
Ngôn sứ Isaia đã báo trước về giá trị tiệc Thánh Thể (x Bài đọc Is 30,19-26).
·         "Chúa ban cho ngươi ăn bánh trong lúc ngặt nghèo và uống nước trong cơn khốn quẫn: Chúng ta đang vất vả lầm than mà vẫn tranh thủ thời giờ để dự Lễ.
·          Đấng dạy dỗ ngươi không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ: Trong Thánh Lễ ta được trực tiếp nghe Lời Đức Giêsu dạy dỗ – Dt 1,1-2).
·          Khi ngươi không biết quẹo phải hay trái, thì ngươi được nghe tiếng nói phía sau: "Đây là đường cứ đi theo đó”: Nhờ dự Lễ ta được kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh, “Ngài là đường, và là sự thật, sự sống” (Ga 14,6).
·          Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng”: Dự Lễ là ta được Chúa Giêsu ở cùng,Ngài làm cho mọi công việc của ta trở thành việc của Thiên Chúa, có giá trị vĩnh cửu để tôn vinh Thiên Chúa (x Cv 5,39).
·         Chúa băng bó vết thương cho dân Ngài và chữa lành những chỗ bị bầm dập”: Dự Lễ ta được Chúa tha tội, vì Bí Tích Thánh Thể là trung tâm ơn tha tội.
·          Chúa là ánh sáng hơn mặt trời soi dẫn cho ngươi”: Nhờ tham dự tiệc Thánh Thể, ta được đón nhận Lời ban sự sống, như lời kinh ta vẫn đọc: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119/118,105).
Vì “Đức Chúa là Vị Thẩm Phán của chúng ta, là Nhà Lập Pháp của chúng ta và là Vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu chúng ta” (Is 33,22: Tung Hô Tin Mừng).
Vậy Chúa dạy chúng ta: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37-38: Tin Mừng). Câu này Đức Giêsu nói trong hoàn cảnh dân lũ lượt kéo nhau đến với Ngài, chỉ để có bánh ăn và được chữa lành mọi bệnh tật, chứ không phải họ khao khát đi tìm nguồn sống dồi dào nơi Bí Tích Thánh Thể, mới làm cho cả hồn xác họ được no thỏa và hết tật nguyền bởi tội gây ra. Như thế Lời Đức Giêsu dạy “hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về” là ta hãy xin cho mình và đồng loại được Chúa mở mắt Đức Tin nhìn thấy nguồn sống dồi dào trong Bí Tích Thánh Thể mà đến gặt hái thu lượm về để trở nên người giàu sự sống. Đây cũng là lý do tác giả Luca ghi: Khi Chúa Giêsu về Trời, các Tông Đồ không đi khắp thế gian giảng Tin Mừng, như ông Mattheu ghi (x Mt 28,19-20), mà các Tông Đồ hằng ngày ở trong Đền Thờ chúc tụng Thiên Chúa (x Lc 24,53). Thực vậy, càng có nhiều người gia nhập Hội Thánh (vào Nhà Thờ) để hiệp dâng Thánh Lễ, mới thực là chúc tụng Chúa vì đã trở thành lễ vật được Chúa Cha ưng nhận (x Ga 4,23). Vậy
-         Nếu các Tông Đồ chỉ đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng trước, cầu nguyện sau, thì đó là tốt thôi.
-         Nếu các Tông Đồ chỉ ở Nhà Thờ dâng Lễ, thì tốt hơn.
-         Nhưng Chúa muốn các Tông Đồ sống tốt nhất là phải dâng Lễ cầu nguyện trước để được lãnh nhận ơn không do công nghiệp của mình, như Đức Giêsu nói: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b: Tin Mừng), rồi ra đi làm việc truyền giáo không tính toán lợi nhuận thủ thân, mà vẫn hân hoan chia sẻ ơn cứu độ đã nhận từ Hy Tế Thập Giá của Đức Giêsu. Nhờ vậy việc loan báo Tin Mừng mới sinh hiệu quả .
Ước gì người Công Giáo nào cũng siêng năng dự Lễ để gặt ơn Chúa trước, nhờ đó Chúa giúp ta chu toàn bổn phận trần thế, thì công việc ấy mới tôn vinh Thiên Chúa (x Rm 11,36). Nếu không kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ dựa tài sức mình mà làm, thì công việc ấy là việc của loài người, chẳng hơn gì con trâu kéo cày, thì làm sao khuyên dụ người ngoài vào Hội Thánh để gặt "lúa chín"? Hết những ai đến gặt "đồng lúa đã chín", thì không còn "lầm than vất vưởng như chiên không có người chăn" (Mt 9,36: Tin Mừng), để có thể cất tiếng hát: "Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thoả tình biết mấy!Chúa là Đấng xây dựng lại Giêrusalem, quy tụ dân Israel tản lạc về. Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành.” (Tv 147/146,1-3). Đúng là “hạnh phúc thay mọi kẻ chờ đợi Chúa” (Is 30,18: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Chúa Giêsu kêu gọi: “Hãy ngước mắt nhìn đồng lúa chín vàng đang chờ gặt. Anh em hãy đi gặt những gì anh em không vất vả làm ra, vì đã có những người vất vả rồi, để người gieo và kẻ gặt đều vui mừng (Ga 4,35-38).
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh

Không có nhận xét nào: