Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Lời Chúa lễ đêm Giáng Sinh _ Hài nhi Giêsu, quà tặng của Thiên Chúa

HÀI NHI GIÊSU,  
QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA
Hãy biết mở rộng tâm hồn như Hang Đá, và mở rộng bàn tay như Máng Cỏ để đón nhận Chúa Hài Nhi đang được ban tặng cho chúng ta.
Logos
Vào mỗi dịp Giáng Sinh, người ta trưng bày nhiều kiểu Hang Đá với những Hài Nhi Giêsu khác nhau: Hài Nhi bằng sứ, Hài Nhi bằng đồng, Hài Nhi bằng thạch cao,… Hài Nhi mang phong cách nước Ý, Hài Nhi có hình dáng Pháp, Hài Nhi kiểu Mỹ…
Nhưng cách đây 5 năm, đã xuất hiện một Hài Nhi đặc biệt: Hài Nhi bằng xương bằng thịt trên đất nước Việt Nam chúng ta.
Câu chuyện lạ lùng này đã xảy ra tại một Giáo Xứ thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, vào ngày 23 tháng 12, Mùa Giáng Sinh năm 1997.
Vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm ấy, một gia đình ở sát nhà thờ giáo xứ đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trong sân nhà thờ. Người ta đến xem thì phát hiện ra một điều hết sức kỳ lạ: một đứa bé gái mới sinh khoảng hai ngày, bọc trong hai chiếc khăn lông, được đặt ngay trong hang đá đang làm dở dang tại sân nhà thờ. Ngoài ra, người ta còn nhìn thấy một bình sữa đã nguội ngắt từ bao giờ, được đặt bên cạnh đứa bé.
Gia đình Công Giáo tốt bụng kia đem đứa trẻ về nhà để chăm sóc. Nó có vẻ mệt lả vì đói và lạnh.
Người ta kể lại rằng: họ đã nghe thấy tiếng của một chiếc xe Minsk chạy vào sân Nhà Thờ, sau đó không nghe thấy gì nữa. Người ta đoán rằng chiếc xe Minsk đã chở người mẹ đến bỏ đứa con thơ vào trong hang đá, rồi lặng lẽ ra đi.
Khi nghe tin, một người phụ nữ trong xứ tên là Lê Thị Tho thuộc Gia Đình An Phong, thường hay đón nhận và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, đã đến để nhận đứa bé về nuôi.
Khi đến nơi, chị Tho nhìn thấy một cảnh tượng rất mủi lòng: đứa bé được lót lưng bằng một cái bao dùng để đựng phân hóa học, đặt trên một cái bàn, bên trên úp một cái lồng bàn. Lúc ấy, đứa bé không còn khóc nổi nữa vì nó đã kiệt sức.
Chị Tho đã đưa đứa bé về đặt tên là Lê Mai Thiên Ân: Lê là họ mẹ nuôi, Mai mang âm hưởng tên Maria, Thiên Ân là ơn Trời: nghĩa là “Ơn Thiên Chúa ban qua tay Mẹ Maria”.
Bé Lê Mai Thiên Ân nay đã được 5 tuổi, đang sống chung với hai bé mồ côi khác dưới mái ấm tình thương của người mẹ giàu tình thương.
Một lần kia, bé Ân đã hỏi một cách rất ngây thơ: “Con bị bỏ vào hang đá có phải để làm cho Đức Mẹ vui không? Vì Đức Mẹ ở một mình thì buồn lắm!”
Đó cũng chính là câu hỏi dành cho chúng ta trong đêm nay.
Có thể chúng ta sẽ trả lời là Đức Mẹ luôn luôn vui. Vui vì những Ân huệ mà Đức Mẹ đã nhận lãnh từ Thiên Chúa. Vui vì Đức Mẹ được trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Vui vì mọi người đang vui trong đêm Giáng Sinh với đèn hoa rực rỡ này.
Thế nhưng, chúng ta cũng có thể tìm thấy từ trong sâu thẳm của đôi mắt Mẹ Maria ẩn giấu một niềm vui chưa trọn vẹn:
Niềm vui chưa trọn vẹn khi vẫn còn những người mẹ đang đau khổ vì những nỗi buồn trong gia đình, những bất hạnh trong cuộc sống, những lo toan trong đời thường. Những giọt nước mắt của những người mẹ vẫn đang tiếp tục rơi xuống trên những mảnh đời thương đau.
Niềm vui chưa trọn vẹn khi vẫn còn những người mẹ đánh mất trái tim từ mẫu, đang tâm giết chết con mình ngay trong chính bụng dạ mình.
Niềm vui chưa trọn vẹn khi vẫn còn những người cha chưa làm tròn trách nhiệm của mình trong gia đình: những người cha thay vì đem niềm vui và hạnh phúc đến cho gia đình, thì lại đang biến gia đình thành một nơi đầy đau khổ vì những đam mê bất chính của mình.
Niềm vui chưa trọn vẹn khi vẫn còn có những trẻ em bị bỏ rơi, những trẻ em thiếu thốn tình thương, những trẻ em hư hỏng, đang bị cuộc đời chà đạp và lạm dụng.
Niềm vui chưa trọn vẹn khi Món Quà Tình Yêu là chính Chúa Hài Đồng Giêsu được Đức Mẹ đem đến cho nhân loại đang bị con người khước từ.
Hôm nay tâm hồn chúng ta không còn chỗ trọ cho Chúa Hài Nhi, vì tâm hồn ta đang ngổn ngang những mưu toan của cuộc sống áo cơm gạo tiền, tâm hồn ta đang chất chứa những mối hận thù ghen ghét với tha nhân. Vì thế, vẫn còn những Hài Nhi đang bị vất bỏ nơi những bệnh viện, những Hài Nhi đang suy dinh dưỡng và đói ăn, những Hài Nhi không biết cười vì thiếu sự săn sóc vỗ về.
Hôm nay dấu hiệu để chúng ta nhận ra Chúa Hài Nhi chính là đôi mắt của những người anh chị em sống bên cạnh, đang nhìn vào chúng ta và chờ đợi ở nơi chúng ta một điều gì đó.
Hãy biết đánh lên một que diêm nhỏ bé của tình yêu để thắp sáng một bầu trời hạnh phúc bao la, để có thể nhìn thấy những Hài Nhi Giêsu đang bơ vơ lạc lõng trong bóng đêm cuộc đời.
Hãy biết mở rộng tâm hồn như Hang Đá, và mở rộng bàn tay như Máng Cỏ để đón nhận Chúa Hài Nhi đang được ban tặng cho chúng ta.

Không có nhận xét nào: