Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Tu đức _ những bông hoa tôi dâng lên Chúa

NHỮNG BÔNG HOA  
TÔI DÂNG LÊN CHÚA
Tôi chỉ thấy nơi Chúa toàn là tình yêu thương xót. Việc tôi phải đáp lại là tin cậy Chúa hết lòng, và biết thương người khác như Chúa đã thương tôi.
ĐGM. GB Bùi Tuần
1. Mỗi sáng, tôi thường dâng lên Chúa những bông hoa thiêng. Mỗi tối, tôi cũng lại dâng lên Chúa những bông hoa thiêng như thế. Tôi nghĩ, đến giờ chết, ra trước mặt Chúa, tôi cũng sẽ dâng lên Chúa những bông hoa thiêng như vậy.
     Những bông hoa thiêng đó là gì?
2.  Bông hoa thiêng thứ nhất là khao khát sống và làm việc luôn trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa Cha.
     Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10).
     Trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu nói với Đức Chúa Cha: “Nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy theo ý Cha” (Mt 26,39).
     Thánh ý Chúa thường là vô hình. Vô hình, nhưng lại là một giá trị thực và đó mới là chân lý.
3.  Tôi coi ý Chúa nơi tôi là một không gian nội tâm thánh. Để vào được đó, tôi phải phấn đấu nhiều với chính mình, nhất là phải tỉnh thức cầu nguyện, và từ bỏ chính mình. Những việc như thế cũng kể như những bông hoa nhỏ được nở ra từ bông hoa khát khao vâng phục thánh ý Chúa.
4.  Khi vào được nội tâm thánh và đối mặt với thánh ý Chúa, tôi được nhận ra thánh ý Chúa dành cho tôi cụ thể là: “Hãy làm chứng cho Chúa là tình yêu thương xót, theo gương Chúa Giêsu”.
     Tôi nhận ra ý Chúa thực là tuyệt vời. Tôi thấy hướng đi đời tôi đã rõ. Tôi nghe tiếng Chúa Giêsu phán với tôi, như xưa đã nói với các tông đồ: “Thầy gọi các con là bạn hữu” (Ga 15,15). Tình yêu tha thiết giữa Chúa Giêsu và tôi là một kho tàng, để nhờ đó, tôi sẽ làm chứng được cho Thiên Chúa là tình yêu thương xót.
     Kho tàng ấy có lúc sáng, có lúc mờ. Tôi phải khao khát khám phá ra tình Chúa thương xót.
5.  Khát khao nhận ra tình Chúa xót thương trong chính cuộc đời của tôi. Đó là bông hoa thứ hai tôi dâng lên Chúa. Chúa đã thương chấp nhận.
     Chúa Giêsu đã đến với tôi. Người đã gặp tôi. Tôi đã nhận ra tình yêu của Người.
     Trường hợp đặc biệt khiến tôi nhận ra tình yêu xót thương Chúa một cách mạnh nhất, đó là khi Chúa đến cứu tôi, chính những lúc tôi tưởng là mình đã hư hỏng.
     Tôi nhớ lại lời Người phán xưa: “Con Người đến, để tìm và cứu những gì đã hư hỏng” (Lc 19,10). Tôi xin nói thực là: Lúc nào tôi cũng như trong tình trạng sắp hư hỏng, nếu Chúa Giêsu không đến cứu tôi. Vì thế tôi luôn tin cậy ở tình yêu xót thương của Chúa. Người xót thương tôi, đến nỗi không những cứu tôi, mà còn chọn tôi vào số những người được sai đi làm chứng cho Chúa. Do vậy mà,
6.  Khao khát được nói lên tâm tình tin cậy ở tình yêu Chúa chính là bông hoa thứ ba tôi dâng lên Chúa.
     Chúa thương nhận lời tôi. Người cho tôi được nói lên tâm tình tin cậy ở Chúa, không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng thái độ và việc làm đối với người khác.
     Tôi cố sống chia sẻ với người khác. Sống chia sẻ, sống liên đới, sống tình nghĩa, sống hy sinh đối với những người nghèo khổ, đó là những việc Chúa dạy tôi hãy cố gắng làm.
7.  Để sống như vậy, tôi được Chúa dạy qua ba dụ ngôn sau đây trong Phúc Âm:
1* “Người chăn chiên đi tìm cho bằng được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác trên vai” (Lc 15,4-5).
2* “Người phụ nữ có 10 đồng bạc, mà chẳng may đánh mất một đồng, đã thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy vui mừng, mời bạn bè hàng xóm lại và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc đã mất’. Cũng thế, Ta nói cho các ông hay: Giữa triền thần Thiên Chúa ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,8-10).
3* “Khi người con phung phá trở về, còn ở đàng xa, thì người cha vội chạy đến đón, ôm cổ con và hôn...” (Lc 15,20).
8.  Ba dụ ngôn trên đây đã nói về chính tôi. Tôi đã được Chúa thương tìm kiếm như thế đó. Tôi chỉ thấy nơi Chúa toàn là tình yêu thương xót.
     Việc tôi phải đáp lại là tin cậy Chúa hết lòng, và biết thương người khác như Chúa đã thương tôi.
9.  Chúa đã thương tôi bằng những bước đi xa hơn nữa, đó là đã vui lòng chịu chết trên thập giá vì tôi. “Tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên” (Ga 10,15).
     Hiểu như thế, tôi luôn nhận ra điều này, đó là: Tôi chưa yêu mến Chúa đủ. Tôi chưa yêu thương người khác đủ. Tôi chưa tin cậy đủ nơi Chúa.
10. Tôi nhớ lại lời thánh Phaolô nói với cộng đoàn Côrintô: “Hồi còn ở giữa anh chị em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác, ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh chị em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy...” (1Cr 2,2-3).
     Tôi thấy mình còn tệ hơn là yếu kém, sợ sệt và run rẩy, khi nói về tình yêu Chúa trên thánh giá. Bởi vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm bản thân về một tình yêu như thế, chưa tin cậy đủ ở tình yêu Chúa trên thánh giá. Do vậy, tôi khao khát biết tin cậy nhiều hơn, và biết làm chứng cho niềm tin cậy đó một cách sống động hơn.
11. Với tất cả sự khó nghèo yếu đuối của tôi, tôi xin phó thác mình cho Chúa. Chúa là người thợ gốm. Tôi là nắm đất sét. Xin Chúa nặn nắm đất sét đó thành chiếc bình, mà Chúa muốn. Để, dù rất mong manh, nó vẫn làm chứng được chút nào đó về tình yêu xót thương của Chúa, chẳng hạn làm chứng về lời Chúa phán xưa: “Không tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu người liều mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13).
12. Khát khao được hy sinh mạng sống mình vì mến Chúa và vì yêu người. Như chiếc bình sành bị vỡ cho tình yêu. Đó là bông hoa sau cùng tôi dâng lên Chúa.
     “Yêu Chúa như Chúa đã yêu”, sẽ không thể yêu Chúa mà không bắt chước Chúa. Người đã chết với mão gai trên đầu, chứ không phải với triều thiên kết bằng hoa hồng và bằng ngọc trai. Người đã chết trong những nhục nhã và cô đơn, chứ không phải trong những vinh quang và tôn vinh lẫy lừng. Tôi khát khao sẽ được như Chúa. Nhưng tôi rất yếu đuối. Tôi xin phó thác mình cho Chúa.
     Những khao khát tha thiết trên đây của tôi là những bông hoa thiêng dâng lên Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con.
Long Xuyên, ngày 29.10.2015
Đức Giám mục GB Bùi Tuần

Không có nhận xét nào: