Một ơn của Thiên Chúa
GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Chỉ có tình yêu
thương xót Chúa mới cứu được tình hình đạo đức đang xuống dốc hiện nay.
1.
Chúng ta sắp bước vào năm Lòng thương xót Chúa. Tôi rất tôn trọng những bài chứng
minh lòng thương xót Chúa bằng các lý thuyết và các diễn giải.
Riêng tôi, xin ca ngợi lòng thương xót
Chúa, bằng cách nói lên những gì Chúa đã làm cho tôi vì xót thương tôi.
2. Ở
đây, tôi xin chia sẻ chỉ về một ơn, mà lòng thương xót Chúa đang ban cho tôi.
Ơn đó rất quý trọng. Tôi tạm gọi ơn đó là “Ơn làm việc.”
Hầu hết những việc tôi làm đều trong cuộc sống
bình thường.
Trong cuộc sống bình thường tôi khám phá thấy
điều Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ xưa: “Và đây, Thầy ở cùng các con mọi
ngày cho đến tận thế” (Mt 18, 20).
3. Thực
vậy, tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, trong các phép bí
tích, trong lời Chúa, trong cầu nguyện, trong Hội thánh và trong những người
nghèo khổ của Chúa.
4.
Tôi nhận ra Chúa trong những khuôn mặt
có một cái nhìn khác
với những cái nhìn của đám đông. Cái nhìn đó phản chiếu cái nhìn yêu thương đầy
hy sinh của Chúa Giêsu đối với những kẻ lầm lạc yếu đuối cần được cứu.
5.
Tôi nhận ra Chúa trong các biến cố xảy ra mỗi ngày. Thực vậy, với ơn Chúa
Thánh Thần, tôi nhận ra biến cố này là một cảnh báo của Chúa, biến cố kia là một
sứ điệp mang ủi an và hy vọng của Chúa.
6.
Tôi nhận ra Chúa trong những người luôn
cảm thấy vui, mỗi khi
nói lời “xin vâng”, cho dù xin vâng là phải đương đầu với muôn ngàn đau đớn.
7.
Tôi nhận ra Chúa trong nội tâm của tôi. Người nhìn tôi. Người gọi tôi. Người tha
thứ cho tôi. Người cứu tôi. Người sai tôi đi. Người rất hiền từ, rất khiêm tốn,
rất xót thương.
8.
Tôi nhận ra Chúa trong những lúc hồi
tâm thinh lặng. Tôi
nhận ra Người đứng ngoài cửa và gõ nhẹ. Người kiên nhẫn đợi tôi ra mở cửa để
đón Người vào (x. Kh 3, 20).
9.
Tôi nhận ra Chúa trong những lúc tôi ngần
ngại từ bỏ, nhưng
chính lúc đó, Người nhẹ nhàng hỏi tôi: “Con cũng muốn bỏ Cha sao?” (Ga 6, 67).
10.
Tôi nhận ra Chúa trong những gì tôi đọc trong các sách của các tác giả uy tín, về
Thánh Kinh, về Thần học, về Triết học, về các Giáo phụ, về các khoa học và về
văn hóa. Suy tư, phân tích, nhận xét trên những tài liệu đó là một việc rất vui
giúp phát triển con người của tôi. Tôi làm việc đó mỗi ngày để nhận ra Chúa.
11.
Nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay ở đời thường như thế là làm một việc tốt, nhờ
Chúa Thánh Thần. Như trẻ thơ, tôi vui mừng ngỡ ngàng thấy hình ảnh Chúa trong tôi, trong nhiều người và trong
lịch sử.
12.
Làm việc của tôi còn là coi những gì tôi đã nhận ra về sự hiện diện của Chúa
giàu lòng thương xót như những hạt giống Tin Mừng. Hạt giống Tin Mừng đó gieo
vào lòng tôi. Nó đòi tôi luôn phải trở về với Chúa. Trở về với Chúa, đối với
tôi, là phải cắm cây thánh giá sâu vào đời tôi. Thánh giá là biểu hiện của tình
yêu chấp nhận hy sinh và từ bỏ.
Chúa phán: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất
mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, nó mới
sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24).
13. Trở về với Chúa qua thánh giá, đó là một việc tôi làm cũng trong âm thầm.
Thú thực là thánh giá của tôi lúc này có lúc đã khiến tôi kêu lên như Chúa
Giêsu xưa: “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con” (Mc 15, 34). Nhưng, chính những lúc như
thế, theo tinh thần của cha Charles De Foucauld, tôi luôn nói: “Lạy Cha, con
xin phó thác con cho Cha, xin cha luôn cho con sự Cha muốn. Cha làm gì cho con,
con cũng tạ ơn Cha. Con sẵn sàng tất cả, con đón nhận tất cả, con đặt linh hồn
con trong tay Cha. Con dâng phó hồn con cho Cha với tất cả tình yêu của lòng
con.”
14.
Luôn vững tin vào Chúa, luôn vững cậy vào Chúa, luôn vững yêu Chúa, đó là một
việc tôi làm hằng ngày như một của lễ tôi dâng lên Chúa.
Tôi không làm những
việc trên đây một cách đơn độc, nhưng tôi làm những việc đó cùng với những người mà tôi quen thân. Các
ngài cũng giúp tôi làm như họ. Kết thân với những người đó, chính là một việc
tôi đang làm một cách âm thầm. Những người như thế là rất nhiều. Đặc biệt tôi
hay liên hệ với thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, với thánh Giáo hoàng Gioan
Phaolô II, với thánh Charles De Foucauld, với chị Tiểu muội Magdeleine de Jésus,
với Đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận. Các người bạn thân đó đang ở bên
kia thế giới này. Tôi hay nói chuyện với các bạn thân đó.
Liên hệ sống động với các người thánh thiện
thân thiết đó đã giúp tôi xác tín: Chỉ có tình yêu thương xót Chúa mới cứu được
tình hình đạo đức đang xuống dốc hiện nay. Việc làm này đã và đang giúp tôi rất
nhiều trong việc làm chứng cho Chúa.
15.
Làm chứng cho Chúa, mà tôi đang cố gắng làm là gieo hạt giống
Tin Mừng ra xã hội bằng những chia sẻ trên giấy, nhất là những gặp gỡ âm thầm.
Tôi tin vào lời Chúa hứa: Hạt giống như thế
sẽ dần dần mọc lên, tự sức của Tin Mừng mà nó mang trong mình (x. Mc 4, 26).
Tin Mừng mà hạt giống mang trong mình là
tin cậy nơi Chúa giàu lòng thương xót, là cảm thương những người đau khổ, là hy
sinh để cứu họ, là sám hối đền tội cho mình và thay cho những người tội lỗi, là
“Từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa” (Mt 16, 24).
16.
Ơn làm việc, mà Chúa giàu lòng thương xót đã ban cho tôi có vẻ đang đi vào một
giai đoạn mới, giai đoạn mà Chúa đã nói xưa với thánh Phêrô, “Thật, Thầy bảo thật
cho con biết. Lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi
đã về già, con sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn con đến nơi
con chẳng muốn” (Ga 21, 18). Tôi xin phó thác với tất cả tấm lòng vâng phục cậy
tin.
Làm việc của tôi lúc này đang dần dần yếu
đi, không như khi còn khỏe mạnh. Tôi sẽ làm việc khác, hợp với tình trạng mới,
mà Chúa đã báo trước. Tôi sẽ vượt qua đời này để về với Chúa bằng cái chết mà
Chúa muốn cho tôi. Vượt qua đó là một việc hết sức quan trọng. Xin thương cầu
nguyện cho tôi.
Xin hết lòng phó thác tất cả nơi Chúa giàu
lòng thương xót.
Long
Xuyên, ngày 03.11.2015