Tết Trung Thu
CHÚ CUỘI
“Càng có tuổi, tôi
càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một “đứa bé của hòa bình” như thế,
mãi mãi ở giữa chúng ta.”
Ngày tết Trung
thu người ta hay nói về Chú Cuội ngồi gốc cây đa và ôm cả một mối lo. Như bài
hát đã từng được nhiều người ưa thích: “Ánh
trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ.” Vậy chú Cuội
là ai?
Chú Cuội theo
chuyện thần thoại của Trung Quốc tên là Ngô Cương. Xưa kia Ngô Cương đã tu và đắc
đạo thành tiên, nhưng sau vì làm nhiều điều xằng bậy trên thiên đình đã bị Ngọc
hoàng nổi giận, bắt đày xuống cung trăng, trao cho việc chặt và bóc vỏ cây quế đỏ.
Thế nhưng cây quế đỏ này lại cứng như thép, nên Ngô Cương chặt mãi, bóc hoài
cho đến bây giờ cũng chẳng xong. Vì vậy mỗi đêm nhìn lên mặt trăng, chúng ta mới
thấy bóng Ngô Cương đang lúi húi ở dưới gốc cây quế.
Còn ở Việt
chúng ta thì Ngô Cương lại chính là chú Cuội. Và cái bóng mà người Trung quốc gọi
là cây quế đỏ, thì lại chính là cây đa thần. Vì thế mới có câu:
Thằng cuội ngồi gốc cây đa,
Bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Chú Cuội theo
truyền thuyết. Đó là một kẻ đi nói dối cha, về nhà nói dối chú. Suốt đời đánh lừa
mọi người. Hồi còn nhỏ, ngày kia vì cha mẹ đi vắng, chú phải coi nhà. Buồn
tình, chú bỗng nghĩ ra một trò chơi, nên vội kêu la thất thanh:
-
Bớ làng nước ơi, cháy nhà, cháy nhà. Cứu tôi
với.
Mọi người hối hả
mang chậu, xách thùng tới tiếp cứu. Thấy vậy, chú bèn cười ngặt nghẹo đến vãi cả
nước mắt. Lần khác, chú ngồi thổi cơm, chẳng may để lửa bén vào đống rơm và căn
nhà bốc cháy. Chú cũng kêu la thất thanh:
-
Bớ làng nước ơi, cháy nhà, cháy nhà. Cứu
tôi với.
Thế nhưng, lần
này chẳng một ma dại nào đến tiếp cứu cho chú cả. Vì thế, dân gian mới bảo:
Bắc thang lên đến tận mây,
Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời.
Cuội nghe hỏi thế, Cuội cười,
Bởi hay nói dối nên ngồi ấp cây.
Cũng bởi hay
cái tính táy máy này, mà chú Cuội bỗng trở thành hình ảnh tượng trưng cho những
kẻ chuyên môn lừa gạt: nói dối như cuội. Hay nói một đàng làm một nẻo: hứa cuội
có nghĩa là hứa lèo, hứa thì rất nhiều mà chẳng làm được đí gì sốt, đầu voi
đuôi chuột, trăm voi không được một bát nước xáo.
Tại sao ngày tết
Trung thu mà người ta lại kể chuyện về Chú Cuội, một đứa trẻ hư đốn trong ngày
vui của các em? Có lẽ không phải tình cờ hay ngẫu nhiên, vì kho tàng văn học cổ
tích là tiếng nói của khát vọng con người vươn tới sự hoàn thiện. Cha ông kể
chuyện về chú cuội để răn đời, để dạy con cháu, đừng sống như chú cuội kẻo phải
ôm gốc cây đa cả đời. Vì ngày tết Trung thu được xem là ngày tết của thiếu nhi,
của tuổi thần tiên, nên cha ông ta đã dùng rất nhiều những câu chuyện thần tiên
để hướng các em tới sự hoàn hảo nhất của con người.
Theo Tin mừng,
Chúa Giêsu luôn yêu thích tâm hồn trẻ thơ, Ngài luôn tìm dịp để gần gũi các em,
Ngài không chỉ yêu mến, chúc lành và bênh vực mà hơn thế nữa còn lấy trẻ nhỏ
làm khuôn vàng thước ngọc cho người lớn phải noi theo: “Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước trời
đâu.”
Nhìn vào trẻ nhỏ
chúng ta sẽ ghi nhận được biết bao nhiêu nhân đức cao đẹp. Trước hết, nơi trẻ thơ không có sự gian dối chỉ có đơn sơ chân thành.
Thực vậy, trẻ
thơ cần phải luôn đơn sơ chân thành, không ăn gian nói dối như Cuội. Kinh nghiệm
cha ông ta vẫn nói: “Đi hỏi già, về nhà hỏi
trẻ.”
Thế nhưng ngày
nay nhiều trẻ thơ đã nhiễm thói đời hay nói dối, nói quanh co, không dám nói sự
thật. Điều đó đã làm cho các em đánh mất tuổi thơ của mình. Nếu một em bé đã
nhiễm thói ăn gian nói dối là tự mình đánh mất tuổi thơ, đánh mất vẻ hồn nhiên
tươi vui sẽ làm cho con người ra già cỗi, và tự đầy đoạ mình như chú Cuội, suốt
đời ôm một mối lo.
Thứ đến, nơi trẻ thơ không có hận thù, bạo lực mà chỉ có một tình
yêu thương dạt dào và không biên giới.
Mẩu chuyện mang
tựa đề “Đứa bé của hòa bình”, trong mục nghệ thuật sống của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật,
đã kể rằng:
“… Hôm ấy, tôi được trao nhiệm vụ đi thám
thính cho bộ lạc của mình. Sau ba ngày đêm ròng rã, tôi phát hiện một túp lều của
kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ bằng bàn tay trên vách.
Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi bên bếp lửa và một
thằng bé chưa đầy hai tuổi đang chơi cạnh đó.
“Với bước chân đi chập chững, nó đứng dậy cầm
chiếc thìa gỗ thọc sâu vào nồi xúp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại
nhiều lần. Bất thần đứa bé quay sang nhìn đúng ngay cái lỗ mà tôi đã khoét để
ngó vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng lúc bố mẹ của nó
đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi, rồi múc lấy một
ít xúp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó xúc cho tôi ăn liên tiếp nhiều lần
mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết.
“Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui
và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị
trí đóng trại của kẻ thù… Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng
lại… Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây.
“Nó là ai? Tại sao nó lại can đảm múc xúp
cho kẻ thù của bố mẹ, của cả bộ tộc nó? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy
nó làm như vậy? Cứ thế, tôi suy nghĩ miên man về thằng bé, nó phải được sống
trong trận càn quét sắp tới. Tôi chợt nảy ra ý định phải quay trở lại tức khắc,
bí mật giết chết bố mẹ thằng bé rồi bắt cóc nó đem về nuôi dạy theo phong tục của
bộ lạc mình. Thế nhưng thú thật là tôi không thể làm như vậy vì thằng bé còn
quá nhỏ, nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng. Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại
túp lều, đi thẳng vào cửa trước. Bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoảng, nhưng
tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có ý gì đe dọa, họ đã vui vẻ mời
tôi vào, ngồi bên bếp lửa. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng
xúp để mời khách, còn thằng bé thì mừng rỡ như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của
tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít xúp, phùng má thổi phù phù
cho bớt nóng, rồi mới đưa vào tận miệng tôi.
“Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và
bảo họ: trước tiên vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó vì lòng hiếu khách
của anh chị, tôi sẽ không làm gì hại đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau
mau lánh nạn đi ở chỗ khác. Không sớm thì muộn, bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát
hiện nơi này, họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra. Hình ảnh cuối cùng mà
tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh thằng bé được mẹ địu trên lưng, tay vẫn múa
may chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi. Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng
mùi xúp thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi. Tôi đã từ bỏ thói hung hăng
hiếu chiến, lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Càng có tuổi, tôi
càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một “đứa bé của hòa bình” như thế,
mãi mãi ở giữa chúng ta.”
Vâng, hôm nay
trẻ thơ đang bị đánh cắp tuổi thơ. Bạo lực xảy ra khắp nơi. Ngay ở gia đình là
nôi hạnh phúc cũng trở thành bãi chiến trường của cha, của mẹ. Trẻ thơ đã sớm
thấy cảnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của những người thân trong gia đình và
nhất là trên truyền hình thì lại càng đầy dẫy những cảnh bạo động với máu đổ
lênh láng trên đường. Một thế giới đổ nát như thế làm sao dạy cho các em sống
yêu thương và khao khát hoà bình? Đó chính là trách nhiệm của những người làm
cha làm me, và các nhà giáo dục phải trả lời trước lương tâm của mình.
Hôm nay ngày tết
của tuổi thơ, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong giáo xứ
biết gìn giữ nét đẹp tuổi thơ của mình bằng việc luôn sống đơn sơ ngoan hiền,
luôn vâng lời cha mẹ và sống chân thật để được Chúa luôn yêu thương, và chúc
lành. Chúng ta cũng cầu xin cho mọi người trên thế giới biết sống hoà thuận với
nhau, để cùng nhau kiến tạo nền hoà bình trên địa cầu này, nhất là các bậc cha
mẹ luôn biết sống yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho nhau để tuổi thơ được an
vui sống trong vòng tay yêu thương của cha, của mẹ. Amen
Lm. Jos Tạ Duy
Tuyền