CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
NĂM B
BÀI ĐỌC I:
1 V 19,4-8
Trong cuộc hành trình lên núi Khô-rếp,4 ngôn sứ
Ê-li-a đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông
xin cho được chết và nói: "Lạy Đức Chúa , đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy
mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.”5 Rồi ông nằm
dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông
và nói: "Dậy mà ăn! "6 Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía
đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn
bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. 7 Thiên sứ của Đức Chúa trở lại
lần nữa, đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường
xa.”8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng,
ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.
ĐÁP CA:
Tv 33
Đ. 9a Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
2
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. 3
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
4
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. 5
Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
6
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. 7
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
8
Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. 9
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!
BÀI ĐỌC
II: Ep 4,30 – 5,2
4 Thưa anh em, 30 anh em chớ làm
phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em,
để chờ ngày cứu chuộc. 31 Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy
giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. 32 Trái
lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho
nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.
5 1
Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu
thương,2 và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương
chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên
Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.
TUNG HÔ
TIN MỪNG: Ga 6,51
Hall-Hall: Chúa
nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Hall.
TIN MỪNG:
Ga 6,41-51
Khi ấy, 41 người Do-thái liền xầm xì phản đối,
bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống.”42 Họ
nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông
ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?
"43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!44
Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo
người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45
Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.
Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46
Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa
mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các
ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49
Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn
bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
SỐNG BỞI TIN CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ,
CHỨNG MINH BẰNG VIỆC LÀM
(x Rm 1,17; Gc 2,17t)
Dự tiệc Thánh Thể là muốn kết hợp với Chúa Giêsu đã chết và
sống lại, Ngài trở thành Bánh trường sinh đối với những ai:
-
Tin Chúa Giêsu cho hồn xác con người hằng sống
hạnh phúc, hơn dân Do Thái ăn manna hằng ngày nhưng vẫn phải chết.
-
Tin Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống từ trời
xuống thì, phải thể hiện bằng việc làm.
I. TIN CHÚA GIÊSU CHO HỒN XÁC CON
NGƯỜI HẰNG SỐNG HẠNH PHÚC, HƠN DÂN DO THÁI ĂN MANNA HẰNG NGÀY NHƯNG VẪN PHẢI
CHẾT.
Đức Giêsu giải thích cho những người Do Thái tuốn đến với
Ngài để xin bánh ăn no bụng: “Tôi là bánh
trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh
này là bánh từ trời xuống,để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng,
chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,48-50: Tin Mừng).
Nhưng người Do Thái phản đối, vì họ biết Ngài chỉ là con
bác thợ mộc Giuse, mẹ Ngài chẳng ai lạ gì, làm sao có thể tin ông ấy là bánh từ
trời xuống được? “Đức Giêsu bảo họ:
"Các ông đừng xầm xì với nhau! Chẳng ai đến được tôi, nếu Chúa
Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy
sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,43-44: Tin Mừng). Và “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn
Bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51:Tung Hô Tin Mừng). Như thế người
ta phải cầu xin với Chúa Cha ban Đức Tin cho, mới có
khả năng nhận biết: “Thiên Chúa yêu thế
gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải
chết,nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Kẻ nào không tin Đức Giêsu là
Bánh ban sự sống, Ngài nói với họ:
-
Ai có thể bắt lỗi tôi, nếu tôi nói sự thật,
sao các ngươi không chịu tin (Ga 8,46).
-
Nếu tôi nói tôi không biết Cha, tôi là kẻ nói
láo (Ga 8,54).
-
Nếu các người không chịu tin vào tôi bởi Cha
mà đến, thì ít là hãy tin vào các việc tôi đã làm (Ga 10,38).
-
Tôi biết các lệnh truyền của Chúa Cha ấy
chính là sự sống đời đời (Ga 12,50a).
-
Để cho thế gian biết là tôi yêu mến Cha, và
như Cha đã truyền dạy tôi thế nào, tôi làm y như Cha dạy (Ga 14,31).
Vì những Lời Chúa Giêsu đã giải thích trên, mà vẫn còn có những
kẻ ngoan cố không chịu tin, thì Ngài mới lên tiếng trách: “Giả như các người nói:“Chúng tôi mù”, thì các người vô tội, nhưng các
người lại nói:“Mắt chúng tôi sáng”, nên tội các người vẫn còn đó!” (Ga
9,41).
II. TIN CHÚA GIÊSU LÀ BÁNH BAN SỰ
SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG, THÌ PHẢI THỂ HIỆN BẰNG VIỆC LÀM.
Mỗi khi đến dự Lễ, ta được Chúa ban hai Lương Thực: Lời
Chúa và Chúa Giêsu Thánh Thể
1- Lương thực Lời
Chúa.
Đức Giêsu nói: “Người
ta không chỉ sống nhờ bánh mà còn nhờ mọi Lời Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).
Và chỉ trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu mới nói: “Hết
mọi người được Thiên Chúa dạy bảo: Vậy phàm ai muốn nghe lời giáo huấn của Chúa
Cha thì sẽ đến với tôi, bởi vì Cha tôi dạy sao tôi nói như vậy” (Ga 6,45;
12,50b). Muốn dân Chúa gia tăng, các chủ chăn trong Hội Thánh phải nhiệt tâm
làm cho Giáo Huấn của Chúa Cha vang dội thấm vào lòng mọi người. Ngày nay trên
thế giới chỉ có Giáo Hội Công Giáo Hàn Quốc tỷ lệ tín hữu gia tăng. Có người
đến đó đặt câu hỏi với các Giám mục: “Các
ngài có phương pháp nào mới, kế hoạch nào hay để tăng số giáo dân?”Thì nhận
được câu trả lời: “Chúng tôi chẳng có
phương pháp nào mới cả, cũng chẳng có kế hoạch nào lạ làm tỷ lệ giáo dân gia
tăng, chúng tôi chỉ bắt chước anh em Tin Lành, họ rất nhiệt tâm rao giảng Lời
Chúa”. Mà ai đến nhà thờ Tin Lành cũng phải khâm
phục tín đồ của các mục sư rất quảng đại nghe Lời Chúa cả tiếng đồng hồ, chứ
không như giáo dân Công Giáo chỉ muốn nghe giảng khoảng 10 phút trở lại! Đến dự
Lễ vì yêu Chúa thì không còn ai nghĩ đến thời giờ, khác nào khi vợ chồng còn
yêu nhau, họ nói nói nghe nghe mà chẳng nghĩ đến thời giờ. Chỉ khi nào họ bất
hòa, cần thiết lắm nói một lời đã đủ! Thánh Augustin nói: “Ở đâu có tình yêu ở đó hết khó nhọc, giả như có khó nhọc, lại yêu chính
sự khó nhọc đó!”
Ai được
Chúa dạy bảo còn được thanh tẩy tội lỗi, hơn “ngôn sứ Isaia vào Đền Thờ thấy các Thiên
thần đối đáp
tung hô:“Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt
đất rạng ngời vinh quang Chúa!”Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển;
khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết
mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế,tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế
mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là THIÊN CHÚA các đạo binh!” Một
trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã
dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và
nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”
(Is 6,3-7).
Than hồng thanh tẩy miệng ngôn sứ Isaia đó là dấu chỉ các
Kitô hữu mỗi khi đến dự Thánh Lễ được Hội Thánh nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần ghi
Lời Chúa trên tấm linh hồn và thân xác (x 2Cr 3,3). Ai có Lời Chúa, người đó
được thanh tẩy (x Ga 15,3), và có khả năng thực hành giáo huấn thánh Tông Đồ
dạy: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh
Thần của Thiên Chúa,vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu
chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ,
và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải
có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh
em trong Đức Kitô.
Vậy,anh em hãy bắt
chước Thiên Chúa,vì anh em là con cái được Người yêu thương,và hãy sống trong
tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp
mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt”
(Ep 4,30-5,2: Bài đọc II).
Muốn sống như thế,mỗi người cần phải nói được như ngôn sứ
Isaia: “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã
được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng
Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi để nghe Lời Ngài giáo huấn” (Is
50,4), mới trở thành “hương thơm của Chúa
Kitô xông ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất!”
(2Cr 2,15), có sức lôi kéo người anh em về với Chúa, làm ứng nghiệm Lời Kinh
Thánh: “ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế
này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân
tộc sẽ níu lấy áo của một người Giuđa mà nói: “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì
chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em.” (Dr 8,23).
2- Lương thực Chúa
Giêsu Thánh Thể cho ta đủ sức về Quê thật trên trời.
Ngôn sứ Êlya vì nhiệt tâm bảo vệ danh Chúa, ông đã làm cho mọi
người nhận biết: Dưới gầm trời này chẳng có thần minh nào loài người phải tôn
thờ, ngoại trừ Thiên Chúa. Để minh chứng chân lý này, ông đã thách thức 450 tư
tế thờ thần Baal lên núi Carmel
dâng lễ với ông. Ông để cho tư tế ngoại giáo tự chọn con bò vừa ý mà tế lễ cho
thần Baal, xem có thần nào đến nhận không? Thế là các tư tế sau khi đặt lễ vật
trên bàn thờ, từ sáng đến chiều họ lạy lục cầu khẩn mà chẳng thấy thần nào đến
nhận, chỉ có đàn ruồi đến bu đen! Ngôn sứ Êlya chế nhạo họ: “Đó là thần của các ngươi!” Các tư tế lấy
mảnh sành cào mình chảy máu để thần nhìn thấy mà thương tình đến nhận của lễ. Ông
Êlya thấy thế lại mỉa mai: “Các ngươi
phải gào to hơn nữa, có lẽ thần các ngươi ăn no ngủ say, không nghe được lời
cầu khẩn của các ngươi chăng?!” Cuối cùng, chiều đến ngôn sứ Êlya giết con
bò họ đã phế thải, rồi đặt trên đống củi, cho đổ nước ba lần trên củi chảy
xuống thành rãnh, lúc ấy ngôn sứ Êlya vừa nhếch miệng kêu cầu Chúa, tức khắc
lửa từ trời xuống làm củi bốc cháy thiêu rụi lễ vật của Êlya dâng. Ngôn sứ Êlya
thừa thắng xông lên, ông rút thanh củi đang cháy quại chết hết 450 tư tế của
nhà vua. Vua nghe tin ấy liền cho lính truy nã Êlya, ông vội chạy lên núi
Khôrép ẩn mình, vì đường xa ông kiệt sức, bụng đói meo, cổ khát khô họng, ông
ước được chết vì chẳng hơn gì các tổ phụ, rồi nằm vật xuống ngủ. Chúa sai sứ
thần đem bánh và nước đến cho ông dùng, để lại sức mà tiếp tục lên đường. Nhưng
khi ông ăn no, uống đã, lại nằm ngủ, sứ thần phải đánh thức ông dậy tiếp tục ăn,
để có sức lên đường, vì đường còn xa, chứ không được ăn no nằm ì ra đó mà ngủ,
thức dậy lại than! (x 1V 18,20-40; 19,1-8: Bài đọc I).
Qua truyện ngôn sứ Êlya, Chúa muốn dạy chúng ta: Cuộc sống
mỗi Kitô hữu càng tích cực với bổn phận Chúa trao càng kiệt sức, lắm lúc cũng
muốn xin chết như ông Êlya. Nhưng ta không được than thân trách phận, mà hằng
ngày phải ĂN BÁNH BỞI TRỜI, là chính Chúa Giêsu Phục Sinh, cần thiết cho sự
sống đời đời cả hồn lẫn xác, hơn xưa hằng ngày dân Do Thái phải lượm manna ăn rồi
cũng chết dọc đường (x Xh 16). Có rước Lễ mới chắc chắn được mạnh sức, đi mà
không biết mỏi, chạy mà không biết mệt, để tung cánh bay cao như phượng hoàng,
tiến về Quê Trời (x Is 40,29-31).
Bởi vậy giáo huấn Công Đồng Vat. II trong Hiến Chế Phụng Vụ
số 55 dạy: “Rất đáng khuyến khích
các tín hữu tham dự Thánh lễ cách hoàn hảo hơn bằng cách sau khi Linh mục rước
lễ, họ cũng được lãnh nhận Mình Chúa trong cùng một Hy Lễ đó”.
Nghĩa là nếu ta có lý do cần thiết phải đi dự Lễ thứ hai
hoặc thứ ba trong ngày, thì mỗi Thánh Lễ đó ta được quyền rước Lễ, y như Linh
mục nếu vì lý do nhu cầu Mục Vụ, mới được phép dâng Lễ thứ hai hoặc thứ ba, mà
Linh mục đã dâng Lễ thì tất yếu phải rước Lễ. Bởi thế, ta dự Lễ mà không rước
Lễ với Linh mục, thì làm sao Thánh Lễ được hoàn hảo như Hiến Chế Phụng Vụ số 55
đã dạy!
Ở đời ai mời đến dự tiệc mà ta chỉ đến ngồi nhìn, thì thật
là bất lịch sự đối với chủ tiệc, nên khi đã nhập tiệc thì phải ăn, không nhiều
thì ít. Thế mà nhiều giáo dân đến dự tiệc Thánh Thể của Vua Trời, lại không
rước Lễ, mà không nhận là đã sỉ nhục Đấng Yêu Thương mời đến dự hay sao!?
Chúa Giêsu
lập Bí tích Thánh Thể, Ngài không bảo ai chắp tay quỳ thờ lạy, mà Ngài dạy phải
ĂN mới được sống đời đời. Do đó, một người có điều kiện rước Lễ mà
không rước, lại đến chầu Thánh Thể, chắc chắn Chúa Giêsu bực bội lắm! Chầu
Thánh Thể chỉ có ý nghĩa đối với người đã dự Lễ và rước Lễ để có thêm giờ tâm
sự với Chúa, vì trong Thánh Lễ thời giờ có giới hạn, không thể rước Lễ rồi ngồi
cám ơn Chúa kéo dài theo ý mỗi người được!
Vậy mỗi khi chúng ta dự Lễ, mới tuyên xưng Đức Tin: “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát
mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy
nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!” (Tv 34/33,2-3. 9: Đáp ca).
THUỘC
LÒNG.
-
Lời lẽ của anh em hằng phải thanh nhã mặn mà ý nhị, biết đối đáp
sao cho phải với mỗi một người (Cl 4,6).
-
Đừng bao giờ chua cay, gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn, hay la lối
thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với
nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha
thứ cho anh em trong Đức Kitô (Ep 4,31-32).
-
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết
dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, Ngài đánh thức tôi, Ngài thức
tỉnh tai tôi để nghe Lời Ngài giáo huấn (Is 50,4).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH