Chinh phục được tinh thần mình, còn
quan trọng hơn là chinh phục được một châu thành.
Bài tin mừng thuật lại
việc Chúa khiển trách các Luật Sĩ “bỏ qua
các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người.” Ngài đã nói rõ,
điều làm cho con người ra tội lỗi, không do bên ngoài, nhưng do chính tâm trí
con người, do từ bên trong.
“Từ tâm trí người ta, phát xuất những tư tưởng xấu, ngoại tình,
dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ghen tị, vu
khống, kiêu căng, ngông cuồng.” Chúa nhắc chúng ta phải lo kiểm soát, tư tưởng mình.
Nhân tiện cho chúng ta
đề cập tới một vấn đề rất quan trọng cho đời sống ta: Đó là tư tưởng của con
người. Theo luật tâm lý, thì chính những tư tưởng xấu sẽ đưa ta tới hành động
xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng
loàn, ghen tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng, như Chúa đã phán, mà chính tư tưởng của ta cũng liên quan mật
thiết tới hạnh phúc, sức khỏe của mỗi người chúng ta. Khi Chúa cấm ta không được tích lòng thù hận, ghen
ghét, thì chẳng những Chúa dậy ta phải sống bác ái, mà theo những khám phá của
khoa học ngày nay, thì Chúa cũng dậy ta bài học sống hạnh phúc trong cuộc đời.
Đời vua Trang Công
nước Tề, có một chàng tên là Tân Ti Tụ, đêm nằm mơ thấy một người to lớn mặc
quần gai, áo vải, đội mũ trắng, đi giầy mới, đeo thanh gươm, tự dưng vào tận
nhà, rồi nhổ vào mặt.
Chàng ta giật mình,
sực tỉnh dậy, tuy biết là chuyện chiêm bao, nhưng chàng ta vẫn tức, ngồi suốt
đêm, lấy làm bực bọc khó chịu.
Sáng hôm sau, chàng ta
mời một người bạn thân đến và nói rằng: “Bác
ơi! Từ thuở bé đến giờ tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi, chưa hề
phải đứa nào làm nhục bao giờ. Thế mà đêm qua bị một đứa nó làm nhục, tôi định
tìm kỳ được đứa ấy, báo thù mới nghe. Nếu tôi tìm thấy nó thì hay, nếu tôi
không tìm thấy, thì tôi chết mất.”
Rồi từ hôm đó, sáng
nào chàng ta cũng cùng người bạn ra đứng ngoài đường cái để rình. Rình đã ba
ngày mà không thấy, chàng ta về nhà uất lên mà chết.
Chúng ta không phê
phán thực hư câu truyện, nhưng một điều rất quan trọng trong truyện dậy ta là: Khi
ta tức giận, hằn thù ai, thì tất cả tai hại, đổ cả vào con người chúng ta. Việc
tức giận, để tâm hằn thù người nào, không thay đổi con người đó, mà đã thay đổi
chính con người chúng ta. Từ chỗ đang sống bình thản, trở thành xáo trộn, mất
bình an, từ chỗ vui vẻ, trở thành buồn bực, từ chỗ ăn ngon ngủ yên, trở thành
mất ăn, mất ngủ …
Khi Chúa Giêsu dậy ta:
“Ai hằn giận anh chị em mình, thì bị lên
án.” (Mt 5,22) Chẳng những Chúa đề cập tới án phạt linh hồn
người đó, mà còn đề cập cả tới án phạt thân xác người đó nữa.
Đọc truyện Tam Quốc,
ta thấy Khổng Minh đã dùng biết bao mưu kế để đánh bại địch quân. Và để đánh
bại Chu Du, một dũng tướng của Đông Ngô. Ông đã dùng mưu chọc tức Chu Du, khiến
Chu Du bực bội tới nỗi ứa máu ra mà chết. Chinh phục được ý nghĩ, làm chủ được
chính mình, thì hơn là chinh phục được cả một châu thành. Thế nào là chinh phục
được ý nghĩa, làm chủ được chúng ta? Chinh phục được ý nghĩ, làm chủ được con
người ta, tức là ta điều khiển được ý nghĩa (điều này đòi ta phải lưu ý tập
luyện): Ta giữ cho lòng đừng tức giận, giữ cho ta đừng chán nản, thất vọng, giữ
cho ta luôn luôn bình tĩnh, lạc quan hy vọng: đó là ta biết chinh phục tinh
thần ta, làm chủ được chính con người ta.
J. Frank Whaley đã
thuật truyện của Ông như sau:
Vì ưu phiền quá, ông
bị bệnh thần kinh suy nhược và ông đâm ra lo lắng sợ sệt tất cả mọi hoàn cảnh
của đời ông. Ông ngờ rằng, ông mắc trăm ngàn chứng bệnh: đau bao tử, đau tim,
ung thư, và kết cục ông phải bỏ sở làm. Ông coi như mọi người đã bỏ ông, ông
định đi tự vẫn, nhưng sau ông đã bỏ ý định quyên sinh và tới Floride đổi gió,
hy vọng tình trạng sẽ khá hơn. Trước khi ông đi, ba ông trao cho ông một bức
thơ, bảo tới Floride hãy mở ra coi. Tới Floride, ông vẫn cảm thấy ưu phiền, đau
khổ, bệnh tình coi như không thuyên giảm, mà càng tầm trọng thêm.
Mở bức thư của ba ra
xem, ông đọc thấy mấy dòng chữ:
“Con, con đang ở xa nhà tới 1.500 dặm, bệnh tình không thấy khác
chi! Ba biết vậy, chính con đã làm cho con bệnh… Thân xác cũng như tâm hồn con
không có bệnh gì. Tình thế và hoàn cảnh cũng không khiến con đau, con đau là vì
con đã tự tạo ra ý nghĩ đó, hễ con nhận thức được sự thực sau đây, thì con sẽ
hết bệnh: Trong lòng ta suy nghĩ làm sao thì ta như vậy.”
Đọc thư của ba ông,
ông càng tức giận, vì chẳng những ba ông không an ủi mà còn thuyết giáo viển
vông. Ông giận tới mức quyết định không khi nào trở về nhà nữa.
Thế rồi ông đi lang
thang ban đêm trong các đường phố, và rồi ông tới một nhà thờ, đang cử hành lễ.
Tò mò, ông vào nghe giảng, trong bài giảng có câu: “Chinh phục được tinh thần mình, còn quan trọng hơn là chinh phục được
một châu thành.” Câu nói đó hoàn toàn phù hợp với tư tưởng diễn tả trong
bức thư của ba ông. Và ông bắt đầu nhận thức sự quan trọng của tư tưởng. Phải
thay đổi đầu óc mình, đừng bắt mọi vật trong vũ trụ thay đổi theo ý nghĩ của
mình. Đầu óc ta có gì khác chiếc máy chụp, nếu nó hư thì hình ảnh của mọi vật
đều hư, thật ra vạn vật ở ngoài có gì khác đâu.
Nghĩ thế, sáng hôm
sau, ông vội vàng thu xếp về nhà. Ông cố gắng xua bỏ những ý nghĩ bi quan, nuôi dưỡng những ý nghĩ lạc quan, luyện tập cách làm chủ tinh thần mình, bệnh tình ông biến mất, và nhờ việc huấn luyện lại tư tưởng,
ông bắt đầu sống khỏe mạnh, sung sướng.
Đề
tựa của Lm. HK