BỎ THẦY, CHÚNG CON
BIẾT ĐẾN VỚI AI ?
Con đường đi tìm hạnh phúc có nhiều ngã ba.
Đó là thời điểm của những chọn lựa có tính quyết định. Chính ở những ngã ba đó
mà người ta dễ bị đánh lừa bởi các ảo tưởng…
Có một thanh niên rất bảnh trai, sau khi chết được đưa đến
một nơi có đủ mọi thú vui để hưởng thụ, một nơi cả đời anh hằng ao ước. Ở đó,
anh lấy làm sung sướng vì được thoả chí toại lòng.
Thế nhưng cũng đến một ngày anh thấy chán ngán, cảm thấy
cần phải làm một việc gì đó thay vì cứ ở không mà vui chơi hưởng thụ mãi. Anh
yêu cầu với người gác cửa, và được nghe giải thích: “Xin lỗi bạn, ở đây bạn có thể thụ hưởng tất cả nhưng không phải làm gì
hết, mà cũng chẳng có việc gì để làm, để phục vụ người khác đâu.”
Anh thanh niên tỏ ra bực bội: “Nếu vậy thì thà cho tôi xuống địa ngục còn hơn!” Nghe thế, người
giữ cửa khoái trá bật cười ha hả: “Ôi
chàng trai ngốc nghếch, thế bạn nghĩ bạn đang ở đâu nhỉ? Bạn tưởng bạn đang ở
thiên đàng đấy à?”
Anh chàng giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi…
Thật may! Đó chỉ là một giấc mơ.
Suốt đời con người là đi tìm hạnh phúc, hạnh
phúc thật. Một hạnh phúc đến từ một tình yêu cụ thể chứ không phải một hạnh phúc
trừu tượng: “Suốt đêm, trên giường ngủ,
tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp! Vậy tôi sẽ đứng
lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của
lòng tôi” (Dc 3,1-2).
Con đường đi tìm hạnh phúc có nhiều ngã ba. Đó là thời điểm
của những chọn lựa có tính quyết định. Chính ở những ngã ba đó mà người
ta dễ bị đánh lừa bởi các ảo tưởng: Ađam-Eva đã bị Satan đánh lừa vào thuở
ban đầu; còn Dân Chúa lại dễ bị đánh lừa bởi các Kitô giả trong thời sau hết,
như chính Đức Kitô đã cảnh báo: “Anh em
hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt. Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng:
"Chính Ta đây”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người” (Mc 13,5-6).
Đâu là dấu hiệu của con đường dẫn đến hạnh phúc thật?
Tình yêu phục vụ là chiếc chìa
khoá đem lại hạnh phúc thật mà chính Đức Kitô đã đến để trao cho những ai tin theo
Ngài.
Phục vụ, chịu tùy thuộc người khác mà không hề biết trước
mình sẽ được đáp trả ra sao thực là một điều rất khó hiểu và khó chấp nhận theo
sự khôn ngoan thế gian. Nhưng đó chính là tình yêu Thiên Chúa dành cho Dân
Ngài: Sau bao nhiêu sự chăm sóc đầy tình yêu thương dành cho Dân Chúa, chính
Chúa đã đặt mình trước sự chọn lựa của họ. Sau khi kể ra những việc Chúa làm
cho dân, Giôsuê đã nói với họ: “Nếu anh
em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà
thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các
thần của người Emôri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi,
chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (Gs 24,15).
Thế nên việc trung thành bước theo Đức Kitô trên con đường
yêu thương, phục vụ, không chỉ là chọn lựa của một con người mà thực sự là
một ơn Chúa ban: “Vì thế, Thầy đã
bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”
(Ga 6,65).
Nhiều môn đệ Đức Kitô đã rút lui, không muốn
tin theo “rabbi Giêsu” rao giảng về một sự sống xa lạ với hạnh phúc thế tục của
họ. Sự rút lui đó càng làm sáng lên tính cá biệt phải có trong lời đáp trả của
mỗi người trước tình yêu Chúa: “Cả anh em
nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”, và sáng lên tác động của niềm tin
trong chọn lựa của mỗi người: “Phần chúng
con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên
Chúa” (Ga 6,67-69).
ĐHY Cardjin, vị sáng lập phong trào Thanh lao công, đã kể
rằng ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo. Năm 13 tuổi, vào một
buổi tối, ngài rón rén xin cha cho ngài được tiếp tục đi học trong năm học tới.
Người cha im lặng hồi lâu rồi trả lời: “Con
ơi, ở tuổi con, ba đã phải đi làm rồi, nay thì ba đã già, sức đã cạn rồi, có lẽ
con phải…”
Hiểu ý cha, nhưng ngài vẫn tiếp tục nài nỉ: “Ba ơi, con nghĩ là Chúa đã gọi con, con muốn
trở thành linh mục!”
Vừa nghe biết ý định cậu con trai muốn đi tu, nước mắt
người cha từ từ lăn dài trên đôi má gầy còm. Phải một lúc lâu sau đó, ông mới
nghẹn ngào nói được: “Ba má đã hy sinh
quá nhiều, nhưng để được một người con hiến dâng cho Chúa thì ba má sẽ lại tiếp
tục hy sinh.”
Trước mặt Chúa con người có là chi, nhưng tình yêu đã
ràng buộc Chúa với con người, như các ràng buộc đem lại hạnh phúc trong đời hôn
nhân, đó là tình yêu mang đến Tin Mừng ơn cứu độ: “Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi
về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa
ngươi thờ” (Is 62,5).
Sự ràng buộc bởi tình yêu đó
là Tin Mừng cho tôi! Nhưng để Tin Mừng được nên trọn, tôi phải để tình yêu Đức
Kitô nối kết tôi nên một với Ngài và với tất cả mọi người trong nhiệm thể Ngài:
“Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy
tùng phục lẫn nhau” (Ep 5,21).