Quy luật của lòng nhân ái
Chính trong khoảnh khắc khuyên giải người khác
đã khơi dậy khát khao sống có ích bấy lâu ngủ quên trong con người ông.
Một buổi sáng,
Bill Wilson thức dậy trong một bệnh viện dành riêng cho người nghiện rượu. Chán
nản, ông dò dẫm tới phòng bác sĩ rồi rên rỉ:
-
Bác sĩ, tôi đã tới cái chốn chết tiệt này bao nhiêu lần rồi?
-
Năm mươi lần rồi! Và anh đã trở thành bệnh nhân “nhẵn mặt” nhất của chúng
tôi đấy!
-
Thế mà tôi cứ tưởng tôi chết vì rượu lâu rồi chứ!
-
Này Bill, cũng chẳng còn lâu nữa đâu! – Vị
bác sĩ nói.
-
Vậy ông nghĩ sao nếu tôi uống thêm một ngụm nhỏ nữa để giúp mạnh mẽ hơn?
Bill hỏi lại.
-
Tôi đoán là cũng chẳng sao đâu! – Vị
bác sĩ đồng ý. – Nhưng tôi có một thỏa
thuận với anh. Có một anh bạn trẻ ở phòng kế bên đang trong tình trạng be bét.
Anh ta mới tới đây lần đầu. Nếu anh dùng chính mình làm tấm gương khủng khiếp
cho tật nát rượu thì có thể anh sẽ khiến anh ta sợ mà tránh xa rượu chè trong
suốt quãng đời còn lại đấy.
Thay vì cáu giận,
Bill cảm thấy thích thú trước gợi ý này.
-
Được thôi - Bill đáp. Nhưng đừng quên đem rượu đến khi tôi quay trở lại nhé.
Người thanh
niên nghiện rượu phải vào bệnh viện lần đầu tiên ấy chắc mẩm rằng mình sẽ bị
trách mắng ghê gớm, còn Bill – người tự coi mình như một kẻ theo thuyết “không có gì là không thể” - cảm thấy
khó tin khi chính mình lại làm công việc khuyên bảo người khác “hướng thiện.”
-
Rượu là một thứ sức mạnh nằm ngoài con người cậu nhưng lại đang chi phối cậu. Bill nhấn mạnh. Vì thế, chỉ có một sức mạnh bên ngoài khác mới có thể cứu vớt cậu mà
thôi. Nếu cậu không muốn gọi sức mạnh đó là Chúa thì hãy gọi đó là Sự thật. Cái
tên chẳng có gì là quan trọng cả.

Fulton Oursle