CÔNG TRÌNH CỦA TÌNH
YÊU
Tình yêu hết sức cao cả mà vẫn rất bình thường,
đầy sức mạnh trong những việc nhỏ bé.
Sau những
tháng năm làm đầy tớ cho một gia đình quý tộc, Sophie Berdanska phải thất nghiệp
đói rách, lang thang... Ngày kia gia đình Merston, một gia đình Do Thái thuê
nàng về chăm sóc cho mấy đứa trẻ trong nhà họ. Ngay hôm đầu tiên, khi biết được
Sophie là người Công giáo, ông chủ đặt điều kiện là "nàng không được giảng
đạo" cho con cái của ông. Sophie nhận lời. Và chiều hôm ấy, lúc còn lại một
mình trong phòng, nàng lấy một mảnh giấy nhỏ, viết một giòng chữ, xếp lại và bỏ
vào huy chương cha nàng để lại rồi mang vào cổ. Lũ trẻ trong nhà nhiều lần đòi
Sophie cho coi chiếc huy chương ấy, nhưng Sophie nhất định không cho: Bí mật của
đời cô mà!
Dưới sự
chăm sóc chỉ bảo của Sophie, lũ trẻ trong gia đình Merston càng ngày càng nên
nhu mì, ngoan ngoãn. Cuộc sống đang trôi qua lặng lẽ thì một hôm, họa tai dồn dập
xảy tới: Bé Naim đau nặng cả nhà cuống quít đưa bé đi bệnh viện. Sophie tình
nguyện túc trực ngày đêm ở đó. Rồi thêm hai đứa nữa cũng ngã bệnh. Gánh đã nặng
lại càng nặng thêm trên đôi vai Sophie. Tuy nhiên, nàng vẫn tận tình phục vụ
cách vui vẻ, cho đến khi ba đứa nhỏ trở lại bình thường. Nhưng rồi một hôm, kết
quả của những ngày lao nhọc thức khuya, dậy sớm: Sophie ngã bệnh và từ trần.
Hai năm
trôi qua. Hôm nay là ngày giỗ của Sophie Berdanska. Người ta thấy cả gia đình
Merston dậy sớm và cùng nhau đến một nhà thờ Công giáo dự Thánh lễ... Phải
chăng là phép lạ?
Không!
Sau khi Sophie đã mất được ít lâu, lúc tình cờ mở chiếc huy chương của nàng mà
tụi trẻ đã vất lăn lóc từ lâu trong một xó, ông Merston rút ra được một mảnh giấy
trên có ghi dòng chữ: "Khi người ta cấm tôi nói về đạo của tôi, tôi quyết
sống đạo tôi trước mặt họ như một chứng tích hùng hồn". Ông hết sức bàng
hoàng cảm phục. Rồi gia đình của ông cũng thế. Và sau đó, tất cả mọi người đến
nhà thờ xin nhận lãnh Bí tích Rửa tội.
Hôm nay,
họ đang trên đường đến nhà thờ dự lễ giỗ lần thứ hai của Sophie Berdanska, vị
tông đồ trẻ đã mang Tin Mừng đến cho họ bằng một cuộc sống âm thầm, nhưng chan
chứa tình yêu, bác ái. (Những người lữ hành trên đường hy vọng)
Dụ ngôn hạt
cải Chúa Giêsu kể cho thấy Nước Thiên Chúa là chuyện xảy ra ngay trong cuộc sống
này - chuyện một người vãi hạt giống xuống đất, mà vẫn là chuyện thuộc về trời
cao, vì hạt giống “nẩy mầm và mọc lên bằng
cách nào thì người ấy không biết.” Đó là chuyện về ơn cứu độ, công trình của
tình yêu.
Ai cũng
thấy tình yêu là chuyện của mỗi người, nhưng cũng là chuyện của trời cao vì tình
yêu là sự sống của Thiên Chúa. Tình yêu có sức mạnh kỳ diệu đưa mỗi người vươn
lên ngay trong cuộc sống có thể rất tầm thường của mình: “Như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.
Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến
nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
Bằng một câu nói đơn giản, thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã khéo léo cho thấy tình yêu hết sức cao cả mà vẫn rất bình thường, đầy
sức mạnh trong những việc nhỏ bé, “Nhặt một
cái rác vì lòng yêu mến cũng có thể cứu được một linh hồn.”
Đó cũng
là lời mời gọi Chúa muốn gửi đến tôi hôm nay trong dụ ngôn hạt cải.