(c.1320)
Sau cái
chết của cha linh hướng, Waldo quyết định sống tách biệt khỏi thế gian để chỉ
đối thoại với Thiên Chúa và hướng lòng đến những sự trên trời,... và ngài đã sống
cuộc đời ẩn dật trong nhiều năm, hoàn toàn cô độc.
Waldo,
còn được gọi là Vivaldo hay Ubaldo, là môn đệ của một linh mục thánh thiện, Cha
Bartolo, cả hai quê quán ở miền bắc nước Ý. Khi Cha Bartolo bị bệnh cùi và phải
nằm bệnh viện, Waldo đã đi theo hầu hạ ngài cho đến khi chết, trong vòng 20
năm. Ðổi lại, nền tảng đạo lý của Waldo được phong phú hơn nhờ sự chỉ dẫn của vị
linh mục thánh thiện.
Sau cái
chết của cha linh hướng, Waldo quyết định sống tách biệt khỏi thế gian để chỉ đối
thoại với Thiên Chúa và hướng lòng đến những sự trên trời. Theo đó, ngài đi vào
một khu rừng không xa nơi sinh trưởng là bao, và tìm thấy một cây dẻ lớn có chỗ
lõm sâu, chỉ đủ để một người quỳ ở trong đó. Và ngài đã sống cuộc đời ẩn dật
trong nhiều năm, hoàn toàn cô độc.
Người
ta kể rằng, một ngày trong tháng Năm 1320, chuông nhà thờ ở ngôi làng gần đó tự
nhiên vang lên từng hồi một cách lạ lùng. Khi dân làng đổ về nhà thờ để chứng
kiến cảnh kỳ lạ ấy, thì một người thợ săn từ khu rừng đi ra. Ông cho biết trong
khi đi săn, ông thấy một cây dẻ lớn có chỗ lõm sâu và các con chó của ông vừa
quấn quít chung quanh cây ấy vừa cất tiếng sủa một cách vui mừng. Khi quan sát
thân cây thì ông khám phá ra vị ẩn tu đã chết trong tư thế quỳ ở chỗ lõm của
cây. Ngay khi ông ngừng kể thì tiếng chuông cũng im bặt.
Ðối với
người dân trong làng, hiển nhiên vị ẩn tu ấy là một người thánh thiện. Họ vào rừng,
đem thi thể Waldo về nhà thờ và chôn cất ngay dưới bàn thờ chính. Trong những
năm kế đó, nhiều phép lạ đã xảy ra ở ngôi mộ của Chân Phước Waldo, và một nhà
nguyện được xây cất ở nơi khu rừng ngài sinh sống để kính Ðức Maria.