Chân phước WALDO
(c 1320)
Lược sử
Waldo, còn được gọi là
Vivaldo hay Ubaldo, là môn đệ của một linh mục thánh thiện, Cha Bartolo,
cả hai quê quán ở miền bắc nước Ý. Khi Cha Bartolo bị bệnh cùi và phải nằm bệnh
viện, Waldo đã đi theo hầu hạ ngài cho đến khi chết trong vòng 20 năm.
Đổi lại, nền tảng đạo lý của Waldo được phong phú hơn nhờ sự chỉ dẫn của vị
linh mục thánh thiện.
Sau cái chết của cha
linh hướng, Waldo quyết định sống tách biệt khỏi thế gian để chỉ đối thoại với Thiên
Chúa và hướng lòng đến các sự trên trời. Theo đó, ngài đi vào một khu rừng
không xa nơi sinh trưởng là bao, và tìm thấy một cây dẻ lớn có chỗ lõm sâu,
chỉ đủ để một người quỳ ở trong đó. Và ngài đã sống cuộc đời ẩn dật trong
nhiều năm, hoàn toàn cô độc.
Người ta kể rằng, một
ngày trong tháng Năm 1320, chuông nhà thờ ở ngôi làng gần đó tự nhiên vang lên
từng hồi một cách lạ lùng. Khi dân làng đổ về nhà thờ để chứng kiến cảnh kỳ lạ
ấy, thì một người thợ săn từ khu rừng đi ra. Ông cho biết trong khi đi săn, ông
thấy một cây dẻ lớn có chỗ lõm sâu và các con chó của ông vừa quấn quít chung
quanh cây ấy vừa cất tiếng sủa một cách vui mừng. Khi quan sát thân cây thì ông
khám phá ra vị ẩn tu đã chết trong tư thế quỳ ở chỗ lõm của cây. Ngay khi ông ngừng kể
thì tiếng chuông cũng im bặt.
Đối với người dân
làng, hiển nhiên vị ẩn tu ấy là một người thánh thiện. Họ vào rừng, đem thi thể
Waldo về nhà thờ và chôn cất ngay dưới bàn thờ chính. Trong những năm kế đó,
nhiều phép lạ đã xảy ra ở ngôi mộ của Chân Phước Waldo, và một nhà nguyện được
xây cất ở nơi khu rừng ngài sinh sống để kính Đức Maria.
Suy niệm 1: Môn đệ
Waldo, còn được gọi là Vivaldo hay Ubaldo,
là môn đệ của một linh mục thánh thiện, Cha Bartolo.
Thật phúc cho Waldo được làm đệ tử của một
vị thầy thánh thiện là linh mục Bartolo. Nhưng diễm phúc này được vươn cao hay
bị đánh mất thì còn tùy thuộc vào thái độ sống của người đệ tử, vì người môn đệ
đích thực phải là người biết lắng nghe và thực hành theo lời thầy mình.
Thật vậy nhờ sống đúng chức năng của người
đệ tử mà nền tảng đạo lý của Waldo được phong phú hơn theo sự chỉ dẫn của vị
linh mục thánh thiện. Cũng như hai đồ đệ của Gioan Tiền Hô nhờ thực hành theo
lời hướng dẫn của thầy, nên đi theo Đức Giêsu và được trở thành tông đồ của
Chúa. Ngược lại Giuđa Ítcariốt được vinh dự làm đồ đệ của Đức Giêsu, nhưng lại
chỉ nghe theo lời xúi giục của các thượng tế, nên đã phạm tội bội phản và giao
nộp thầy mình.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn chọn được thầy tốt và nhất là chú tâm sống
theo.
Suy niệm 2: Hầu hạ
Khi Cha Bartolo bị bệnh cùi và phải nằm
bệnh viện, Waldo đã đi theo hầu hạ ngài cho đến khi chết trong vòng 20 năm.
Công việc hầu hạ thường được người đời hiểu
là một công việc dành cho người tôi tớ đối với chủ nhân. Nhưng trong tầm nhìn
và hướng sống của Đấng Cứu Thế thì không hẳn thế, như sự việc được nêu trong
Tin Mừng Luca: người chủ đi về được các tôi tớ đang tỉnh thức đợi chờ đón tiếp
thì chủ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đi lại hầu hạ họ (Lc 12,27).
Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa như người chị họ
Êlisabét xưng tụng (Lc 1,43), nhưng Mẹ lại sẵn lòng đóng vai người tôi tớ ở lại
ba tháng hầu hạ bà suốt thời gian sanh nở (Lc 1,56). Hơn thế Đức Giêsu vừa là
Chúa và là thầy cũng làm công việc hầu hạ bằng việc rửa chân cho các môn sinh
(Ga 13,13-14). Vì thế việc Waldo vốn là môn đệ nên đã đi theo hầu hạ Cha
Bartolo là thầy đang bị bệnh cùi và phải nằm bệnh viện cho đến khi chết trong
vòng 20 năm, cũng thật là chính đáng.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con dầu đang ở đấng bậc nào cũng hằng tìm hầu hạ
người hơn là được người hầu hạ.
Suy niệm 3: Đối
thoại
Waldo quyết định sống tách biệt khỏi thế
gian để chỉ đối thoại với Thiên Chúa.
Nhờ Mặc Khải, “do tình yêu vô biên, Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với con
người như với bạn hữu, cụ thể với tổ phụ Ápraham (St 18,22-32) cũng như với đại
ngôn sứ Môsê (Xh 33,11). Người đối thoại với họ, để mời gọi họ hiệp thông với
Người (MK 2).
Nhờ vậy, loài người có thể đến cùng Chúa
Cha, nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, trong Chúa Thánh Thần, và được thông
phần bản tính của Thiên Chúa (Ep 2,18;2Pr 1,4). Thấu hiểu thế nên để đáp tình
Thiên Chúa, Waldo quyết định sống tách biệt khỏi thế gian để chỉ đối thoại với
Người.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dành thì giờ đối thoại với Thiên Chúa nhiều
hơn là đối với tha nhân.
Suy niệm 4: Nơi gặp
Chúa
Waldo đi vào một khu rừng không xa nơi sinh
trưởng là bao, và tìm thấy một cây dẻ lớn có chỗ lõm sâu, chỉ đủ để một người
quỳ ở trong đó.
Waldo quyết định sống tách biệt khỏi thế
gian để chỉ đối thoại với Thiên Chúa và hướng lòng đến các sự trên trời. Ngài
đi vào một khu rừng và tìm thấy một cây dẻ lớn có chỗ lõm sâu. Và ngài đã sống
cuộc đời ẩn dật trong nhiều năm, hoàn toàn cô độc.
Điều này cho thấy miễn là có lòng, còn ở
đâu cũng có thể gặp gỡ và đối thoại với Chúa được, vì Chúa vốn ở khắp mọi nơi
như giáo lý dạy. Chính Thiên Chúa đã hé mở cho thấy, khi mời gọi Môsê lên núi
Xinai (Xh 24,12) cũng như Êlia lên núi Khôrếp (1V 19,11) để gặp Chúa. Và sau
này Đức Giêsu lại tiến xa hơn khi khẳng định, đã đến giờ làm việc thờ phượng
không phải trên núi Gơridim hay tại Giêrusalem mà trong thần khí và sự thật (Ga
4,21-23).
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con không chủ yếu kiếm tìm địa điểm gặp gỡ hoặc thờ
phượng Chúa mà là tấm lòng, còn ở đâu cũng được.
Suy niệm 5: Ẩn dật
Waldo đã sống cuộc đời ẩn dật trong nhiều
năm, hoàn toàn cô độc.
Thị giác vốn không chỉ là cửa sổ của tâm
hồn mà còn cả trí óc nữa, vì qua đó mọi cảnh vật cũng như chước cám dỗ đều có
thể ào ạt xâm chiếm tâm trí con người. Hiểu biết được thế nên Waldo đã quyết
định sống tách biệt khỏi thế gian và đi vào rừng sâu.
Xa rời nơi phồn hoa đô thị với các chước
cám dỗ của nó, Waldo vẫn chưa yên lòng, vì tại đây ngài cảm nhận được đôi mắt
vẫn còn có thể hoat động mãnh liệt để cản trở cho việc gặp gỡ và đối thoại với
Thiên Chúa, nên ngài tìm cách hạn chế thị giác đến mức tối đa bằng cách chọn một cây dẻ lớn có chỗ lõm sâu, chỉ đủ để
một người quỳ ở trong đó.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giữ mắt chúng con khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho chúng
con được sống nhờ đường lối của Ngài (Tv 119,37).
Suy niệm 6: Quỳ
Khi quan sát thân cây thì ông khám phá ra
vị ẩn tu đã chết trong tư thế quỳ ở chỗ lõm của cây.
Trong giờ cầu nguyện, ngoài phần thờ lạy,
ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ, thường cũng có phần cầu xin nữa. Vì thế một cử
chỉ mà cơ thể biểu hiện xứng hợp nhất, đó là quỳ gối. Do đó khi thấy một cây dẻ
lớn có chỗ lõm sâu, chỉ đủ để một người quỳ ở trong đó, thì Waldo đã chọn để
sống đời cầu nguyện và chết trong tư thế ấy.
Trong đêm sắp bị nộp tại núi Ôliu, chính
Đức Giêsu cũng quỳ gối cầu nguyện với lời xin chân thành: "Lạy Cha, nếu
Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm
theo ý Cha" (Lc 22,42). Cũng thế để xin ơn phục sinh cho bà Tabitha, Phêrô
cũng đã quỳ gối cầu nguyện (Cv 9,40).
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đừng coi thường các tư thế cầu nguyện của cơ thể
vì chúng vẫn giúp tạo được những tâm tình nội tâm.