Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ sáu tuần 2 mùa chay

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46
BÀI ĐỌC: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
3 Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. 4 Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu.
12 Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem. 13a Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: "Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh.” 17b Giu-se theo các anh và tìm thấy họ ở Đô-than.
18 Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. 19 Họ bảo nhau: "Thằng tướng chiêm bao đang đến kia!20 Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu! "
21 Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: "Ta đừng đụng tới mạng sống nó.”22 Rưu-vên bảo họ: "Đừng đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó.” Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. 23 Vậy khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc. 24 Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước. 25 Rồi họ ngồi xuống dùng bữa.
Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ít-ma-ên đang từ Ga-la-át tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai-cập 26 Giu-đa nói với các anh em: "Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì?27 Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe cậu.
28 Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập.
ĐÁP CA: Tv 104
Đ. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. (c 5a)
16 Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. 17 Chúa đã phái một người đi trước họ là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.
18 Chân ông phải mang xiềng khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, 19 cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán và ông được lời Chúa giải oan.
20 Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó, truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, 21 rồi đặt ông làm tể tướng triều đình, làm chủ mọi tài sản hoàng gia.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 3, 16
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
TIN MỪNG: Mt 21, 33-43. 45-46
33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta.”38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. 45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

CHỈ CÓ CHÚA KITÔ BIẾN DỮ RA LÀNH1
Ngụ ngôn tá điền vườn nho đọc lên ai cũng hiểu đó là dân Do Thái, là giống nho tốt Thiên Chúa tuyển lựa trong thế gian, Ngài bứng nó khỏi đất Ai Cập, vất vả đem về trồng trên đất Hứa – đất trù phú chảy sữa và mật (x Xh 3, 8), để rồi từ dân tộc này, ơn cứu độ được bung ra cho muôn dân (x Ga 4, 22). Ngôn sứ Isaia gọi đó là “vườn nho tốt, ngọt tuyệt vời của Giavê”. Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn “Tá Điền Vườn Nho” (Mt 21, 33-46: Tin Mừng) làm ứng nghiệm ý nghĩa ngụ ngôn vườn nho của ngôn sứ Isaia: chủ vườn đi khắp thế giới mới tìm được loại nho tốt, trái ngọt, rồi ông vất vả vỡ đất thêm mầu mỡ mới đem trồng giống nho tốt ấy. Ông kỳ vọng sẽ có mùa nho tốt, nên ông xây tháp canh, rào giậu bảo vệ vườn, rồi đặt nhà máy làm rượu nho ở giữa vườn. Nhưng hỡi ôi đến mùa nho, nó sinh toàn nho dại, chua loét, không thể dùng làm rượu được. Ông giận quá đành phải phá nhà máy làm rượu, gỡ bỏ hàng rào tháp canh, để cho thú dữ tha hồ đến giày xéo (x Is 5, 1-7). Để minh chứng truyền thống Do Thái luôn chối từ cách quyết liệt lời giáo huấn của các ngôn sứ, bằng cách chúng ném đá người này giết người kia, không trừ cả Con Một Thiên Chúa là Chủ vườn nho được sai đến. Tội tày đình này của dân Do Thái, chính họ cũng không chịu nổi, chúng rên lên: “Ác giả, ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông!” (Mt 21, 41: Tin Mừng). Israel từ gốc tổ Giacob không làm vinh danh Chúa, nên Thiên Chúa chọn Israel Mới là Hội Thánh là gốc tổ Giêsu thay thế, thì phải chăng sau thời các thánh Tông Đồ, nhiều chủ chăn trong Hội Thánh Công Giáo cũng đã không làm vinh danh Chúa, vì để cho giáo dân dốt đặc về Kinh Thánh, thì làm sao tín hữu biết được Chúa Kitô!(Th. Giêrônimô). Nên Chúa để cho anh em Tin Lành như cái roi quất vào hàng giáo sĩ Công Giáo phải nỗ lực hơn, làm cho giáo dân say mê Lời Chúa hơn anh em Tin Lành mới phải!?
Người con trai ông chủ vườn – Đức Giêsu - dù bị chúng loại trừ, thì chỉ ba ngày sau, Ngài chiến thắng sự dữ, đánh gục thần chết, đi vào vinh quang vĩnh hằng. Ngài trở thành “tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Mt 21, 42: Tin Mừng).
Viên đá bị loại này được diễn tả qua đời sống ông Giuse bị anh em đẩy vào con đường chết, nhưng ông được Chúa che chở giữ gìn, từ sự dữ Chúa rút ra sự lành cho ông: Đáng lẽ ông bị đập chết, thì lại được người anh Rưu-vên tìm cách cứu em, cậu nói: “Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc!” Đáng lẽ Giuse bị chết ngạt dưới đáy giếng, thì lại được người anh là Giuđa nói với các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi ta hãy bán nó cho người Ismael!” Đáng lẽ ông Giuse phải làm nô lệ bên Ai Cập, thì lại được ông Phutipha đặt làm quản gia, lúc ông chủ vắng nhà, vợ Phutipha muốn Giuse chung chăn gối, nhưng ông Giuse bỏ chạy, vừa lúc ấy ông Phutipha trở về, vợ ông vu oan cho Giuse là đã trêu chọc bà, nên Giuse bị bắt nhốt tù! Đáng lẽ ông bị chết rũ tù thì lại được làm trưởng tù, rồi sau này ông đã giải mộng cho vua Pharaon, và được vua cắt đặt làm tể tướng Ai Cập, để ông thu tích hoa lợi trong bảy năm được mùa, đến bảy năm mất mùa toàn thế giới tuốn đến mua lương thực, thì được ông Giuse đáp cứu, trong đó có cả anh em Giuse! (x Bài đọc: St 37).
Đúng là “những ai yêu mến Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp!” (Rm 8, 28).
Đức Giêsu là Giuse Mới, sau khi Ngài bị những kẻ ghen ghét giết, Ngài đã trở thành “tảng đá thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá góc tường”. Ngài oai phong đến thế mà không tiêu diệt những kẻ đã hại Ngài. Trái lại, Ngài đã biến chúng từ “nho dại” trở nên giống “nho tốt” cho Nước Thiên Chúa1 Cụ thể Saulô, tuy ông rất giỏi về văn hóa, đặc biệt ông nắm vững Giao Ước cũ và nhiệt tâm đem thi hành, cũng như ra sức bảo vệ các truyền thống của cha ông đã dạy, nhưng ông còn độc hại hơn nho dại, nho chua, khốn nạn nhất, bởi vì chính ông đã ra sức đi triệt hạ các tôi tớ của chủ vườn nho Hội Thánh. Ông muốn tàn phá giống nho tốt từ cây lớn đến cây nhỏ (người lớn, trẻ em) là những người Công Giáo ở Đamas (x Cv 9). Thế mà Chúa Giêsu Phục Sinh thương chộp lấy ông, bắt ông đi học Giáo Lý nơi các môn đệ Ngài, những người bị xã hội khinh dể là “vô học thức” (x Cv 4, 13), ông đã ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, được tháp vào Hội Thánh là Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Phục sinh, ông đã trở nên cành nho tốt, sai hoa kết trái bằng các việc lành hơn các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11, 5), để tiếp tay với Chúa Giêsu cứu muôn dân tộc! (x Gl 2, 2). Vì ông đã cảm nghiệm được tình thương tuyệt vời của Con Một Thiên Chúa đến cứu những kẻ tội lỗi, trong số đó ông là người thứ nhất (x 1Tm 1, 15). Với trải nghiệm ấy, ông khuyên nhủ các tín hữu giáo đoàn Philíp: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4, 6-9). Như vậy, dù ông Phaolô có trở thành viên đá giống Thầy Giêsu bị người ta thải loại (x Cv 14, 19), vẫn trở thành đá góc tường nhờ ông được liên kết với chính Viên Đá đỉnh góc là Đức Giêsu (x Mt 21, 42: Tin Mừng), vì Ngài làm hoàn hảo sứ mệnh của ông Giuse cứu muôn dân thoát chết vì nạn đói.
Thực vậy, con đường khổ nạn của ông Giuse đưa ông lên làm người cứu sống muôn dân, chỉ là hình bóng diễn tả Đức Giêsu qua cuộc đời đau khổ của Ngài đến chết nhục nhã trên thập giá. Và sau khi Ngài thắng tử thần, Chúa Cha mới đặt Ngài làm Đấng cứu độ duy nhất. Vì thế mà ông Phêrô quả quyết: “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu thoát” (Cv 4, 12).
Phụng Vụ hôm nay muốn làm nổi bật sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu, nên đã so sánh Ngài với ông Giuse:
1/ Ông Giuse là con chính thức của ông Giacob, được cha yêu nhất nhà, nên may cho ông chiếc áo đẹp. Vì thế ông bị anh em tìm cách giết cho bõ ghét (x St 37, 1-3: Bài đọc).
Vẫn còn thua xa Chúa Giêsu là Trưởng Tử của loài người, là Con Một của Cha Toàn Năng trên trời, được Chúa Cha giới thiệu với loài người: Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng (Mt 3, 17), nên đã bị các đầu mục Do Thái ghen ghét, loại trừ Ngài trên thập giá, như lời chúng hô lên trong căm phẫn: Kẻ thừa kế kia rồi, ta giết quách nó đi” (Mt 21, 38:Tin Mừng). Nhưng sau khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại hoàn tất Hy Tế của Ngài, thì thánh Phaolô nói: “Ai đến dự thì được mặc lấy Chúa Kitô” (Gl 3, 27).”Mặc lấy Chúa Kitô” thì đẹp hơn là áo của ông Giacob mặc cho Giuse.
2/ Anh em Giuse tìm mọi mưu kế thâm độc nhằm loại trừ ông ra khỏi gia đình, để tài sản của cha thuộc trọn về anh em (x St 37, 12t: Bài đọc).
Điều ấy không độc ác bằng dân Chúa tuyển chọn đã túm lấy Con Cha trên trời, chúng lôi Ngài ra ngoài thành mà giết chết (x Mt 21, 39: Tin Mừng). Nhưng sau Tử Nạn và Phục Sinh, Ngài lại trao cho những kẻ theo Ngài được trọn quyền trên trời dưới đất (x Ga 20, 21-23). Và Đức Giêsu còn hứa cho những kẻ Ngài tuyển chọn: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16, 15); nhờ thế mà họ “làm được những việc Đức Giêsu đã làm và còn làm được những việc lớn lao hơn thế nữa!” (Ga 14, 12).
3/ Ông Giuse sau những gian nan khốn khó, tưởng chừng mất mạng bên Ai Cập bởi mưu mô của anh em đã hại ông. Cuối cùng, ông trở thành tể tướng trong đế quốc Ai Cập, ông đón cha già và các anh em đã hại ông sang Ai Cập lập nghiệp rất thành công. Ông lại là người quan trọng nhất trên thế gian, vì ông bán lương thực cho cả loài người khỏi chết đói trong bảy năm mất mùa (x St 42t).
Ông Giuse vẫn thua xa Đức Giêsu, vì ông Giuse chưa phải chết bởi tay kẻ ác, còn Đức Giêsu bị giết chết bởi tay các kỳ mục Do Thái, bởi người đời và bởi dân ngoại. Nhưng Ngài đã thắng tử thần, đem lại nguồn sống mới là kho tàng Lời Chúa và các ơn được chứa đựng trong bảy Bí tích, trao cho Hội Thánh để phân phát cho muôn dân biết tìm đến lương thực đem lại sự sống đời đời (x Ga 6, 27). Vì “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời” (Ga 3, 16: Tung Hô Tin Mừng).
4/ Khi ông Giuse còn sống, anh em của ông làm ăn phát đạt bên Ai Cập (x St 46-48), nhưng khi ông Giuse khuất đi, đế quốc Ai Cập mới bắt dòng tộc Giacob làm nô lệ (x Xh 1, 8t). Điều ấy tiên báo Lời Đức Giêsu nói với những kẻ được Ngài cứu chuộc: “Thầy đã ban Lời cho chúng con và thế gian đã ghét chúng con vì chúng con không thuộc về thế gian, cũng như Thầy không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14). Khi chúng ta bị thế gian ghen ghét, chúng ta hãy bám chặt lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, thì sẽ hết sợ hãi! (x Ga 16, 33) Chắc ăn hơn dân Do Thái trong thời gian sống bên Ai Cập, khi ông Giuse còn ở với họ.
Vậy ta hãy “ghi nhớ những kỳ công Chúa đã làm” (Tv 105/104, 5a: Đáp ca).
THUỘC LÒNG.
Với ai yêu mến Thiên Chúa, thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp (Rm 8, 28).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH