Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ tư tuần 3 thường niên

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Dt 10, 11-18; Mc 4, 1-20
BÀI ĐỌC: Dt 10, 11-18
11 Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi. 12 Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. 13 Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. 14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo. 15 Điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy. Quả thật, sau khi phán:16 Đây là giao ước Ta sẽ lập với chúng sau những ngày đó, thì Đức Chúa phán: Ta sẽ ghi vào tâm khảm chúng, sẽ khắc vào lòng trí chúng lề luật của Ta. 17 Ta sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm và việc gian ác của chúng nữa. 18 Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.         
ĐÁP CA:Tv 109
Đ. Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Melkisêđek (c 4bc)
1 Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: "Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con.”
2 Từ Xi-on, ĐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
3 Đức Chúa phán bảo rằng: "Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
4 ĐỨC CHÚA đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời, rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ Lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Hall.
TIN MỪNG: Mc 4, 1-20
1 Một lần nữa, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "
10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.”
13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời. 15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. 16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, 17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời, 19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. 20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.”
LỜI CHÚA THI THỐ QUYỀN NĂNG
NƠI NHỮNG KẺ TIN!
Bằng cứ vào kinh nghiệm của nhà nông đi gieo giống, thì người gieo Lời Chúa vào lòng người, chỉ có mùa thu hoạch được nhiều hay ít, còn tuỳ thuộc vào hạt giống Lời gặp được mảnh đất tâm hồn tốt ít hay nhiều, nếu không may cho số phận hạt giống Lời rơi trên mảnh đất lòng người tồi tệ như đường đi, trên sỏi đá, hay vào bụi gai đều bị thất thu!
Tiếc rằng Chúa Giêsu đã không tìm được mảnh đất tâm hồn nào tốt để gieo hạt Lời:
* Ngay đến người cùng huyết tộc với Đức Giêsu, khi thấy Ngài đang say sưa giảng cho mọi người ngồi xung quanh, thì họ đến bắt Ngài, và nói với đám đông: “Ông này điên rồi!” (Mc 3, 21), thế thì “ngay cả đến anh em của Ngài cũng không tin vào Ngài!” (x Ga 7, 5).
* Qua dụ ngôn “Người Gieo Giống” (x Mc 4, 1-20: Tin Mừng), có lẽ ai cũng nghĩ đến Đức Giêsu phải tìm được mảnh đất tâm hồn tốt để gieo hạt giống Lời. Cụ thể, Đức Giêsu đã phải thức suốt đêm cầu nguyện, xin Chúa Cha soi sáng cho Ngài chọn lấy những người cộng tác nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo, như vậy mới có mùa bội thu (x Lc 6, 12-16). Còn nếu gieo hạt giống vào “vệ đường, sỏi đá, bụi gai” thì chỉ là công dã tràng! Nhưng khi Đức Giêsu cắt nghĩa:
-             Vệ đường” là kẻ nghe Lời mà không hiểu (x Mt 13, 19), vì Satan đến cướp đi Lời đã gieo trong lòng họ (x Mc 4, 15: Tin Mừng). Thực vậy Đức Giêsu đã trách các môn đệ: “Các con chưa hiểu Lời Thầy nói sao? Các con cứ giữ lòng trí chai đá mãi sao?” (x Mc 4, 13; Mc 8, 17-21) Như thế các môn đệ là vệ đường!
-             Sỏi đá” là kẻ nghe Lời thì hăm hở đón nhận, nhưng khi gặp cấm cách, bắt bớ, họ vội tháo chạy! (x Mc 4, 16-17: Tin Mừng) Thực vậy, các môn đệ thấy Đức Giêsu vừa bị bắt, họ bỏ trốn hết! (Mc 14, 50)! Như thế, các môn đệ lại là sỏi đá.
-             Bụi gai” là kẻ nghe Lời Chúa mà còn mê đắm vinh hoa sự đời (x Mc 4, 18-19: Tin Mừng). Thực vậy, các môn đệ dù có bỏ gia đình, nghề nghiệp, bỏ mọi của cải đi theo Đức Giêsu, nhưng họ còn vẫn tranh nhau quyền chức bên phải bên trái! (x Mc 10, 35-40) Như thế, các môn đệ còn là bụi gai.
Nếu hạt giống tốt chỉ gieo trên đường đi, hay chỉ gieo vào tảng đá, hoặc lại gieo vào bụi gai, thì hoàn toàn thất thu! Thế mà hạt giống Lời Chúa gieo vào tâm hồn các môn đệ, còn tồi tệ hơn vệ đường, tệ hơn trên đá, tệ hơn bụi gai. Nhưng 11 môn đệ sau này đã trở thành mảnh đất tốt cho hạt giống Lời sinh hoa kết trái: “Hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100” (Mc 4, 20: Tin Mừng). Nhờ họ kiên nhẫn theo Thầy Giêsu đến cùng, được rước Thánh Thể, được Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi vào, làm cho họ đủ sức theo Thầy trên đường gian khổ, đúng như lời Đức Giêsu đã nói với thủ lãnh Phêrô, sau khi Giuđa bỏ bàn tiệc ra đi: “Bây giờ con không có sức theo Thầy, nhưng sau này (khi đã được rước Thánh Thể), con mới có sức theo Thầy” (x Ga 13, 36). Hạt giống cỏ cây không bao giờ biến đổi được môi trường tiếp nhận nó, nhưng hạt giống Lời Chúa đã canh tân đổi mới, thăng tiến tâm hồn các Tông Đồ trở thành những mảnh đất phì nhiêu, mầu mỡ, để hạt giống Lời phát triển phong phú vô tận. Như vậy, chỉ mất có một tên Giuđa, vì hắn đã rời bàn tiệc đi nộp Thầy, trước khi Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể (x Ga 13, 30), nên Giuđa không rước Lễ, hắn không được Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi vào như 11 Tông Đồ kia (x Ga 20, 22). Bởi thế, hắn không có khả năng sám hối, nên tự hủy diệt đời mình: thắt cổ tự vẫn, y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra! (x Cv 1, 18)
 Thánh Gioan Tông Đồ được Chúa bảo: “Hãy cầm lấy cuốn sách mà nuốt đi!” Rồi Gioan nói: “Sau khi tôi đã nuốt Cuốn Sách đó, bụng tôi ụa đắng, nhưng miệng tôi lại ngọt ngào như mật!” (Kh 10, 9-10: Bản dịch của NTT)
Như thế ông Gioan muốn nói: Lời Chúa đã huấn luyện miệng lưỡi ông nói năng ngọt ngào, dễ nghe, hấp dẫn. Miệng ông lại được thanh tẩy (ụa đắng). Nói cách khác, ông Gioan đã được giống Chúa Giêsu, như lời vị tôi trung của Chúa đã hân hoan nói: “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn, mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Ngài giáo huấn.” (Is 50, 4)
Vì thế, thánh Phaolô nói: “Kinh Thánh đã được linh hứng và, có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục, để trở nên người công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên hoàn thiện, cáng đáng được mọi việc lành.” (2Tm 3, 16-17)
Còn sách Khôn Ngoan nói: “Lời Chúa là Thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt và, ghê tởm những chuyện bất công!” (Kn 1, 5)
Như vậy, việc thiết lập Nước Thiên Chúa qua dụ ngôn người gieo giống đạt thành quả không lệ thuộc vào ý muốn hay tài sức của con người, nhưng là chính Lời Chúa xây dựng và ban phần cơ nghiệp cho những kẻ tin yêu đón nhận lấy Lời (x Cv 20, 32). Chân lý trên đã được diễn tả qua việc ngôn sứ Nathan và Đavid bàn tính với nhau quyết xây một Đền Thờ thật xứng đáng để bia Lời Thiên Chúa ngự trong đó. Nhưng Thiên Chúa sai ngôn sứ Nathan nói cho Đavid biết: “Hỏi rằng Đavid muốn xây nhà cho Ta hay Ta xây nhà cho Đavid? Đavid lo cho Ta hay chính Ta lo cho Đavid? Đavid hãy nhớ rằng khi còn là một chú bé chăn chiên, chính Ta đã gọi Đavid và ban quyền cho, để chống cự lại mọi kẻ thù, bảo vệ dân tộc. . . Khi ngày đời của Đavid mãn và nằm xuống, chính Ta sẽ cho dòng dõi nó một người đứng lên kế vị nó, một người từ dòng dõi nó được sinh ra. Đối với nó, Ta sẽ là Cha, nó là con. Trước mặt Ta, nhà của Đavid và vương quyền Đavid sẽ muôn đời bền vững” (2Sm 7, 4-17: Bài đọc). Đó chính là Lời Chúa hứa ban Con Một Ngài đến chăm sóc dân, củng cố vương quyền Đavid. Rõ ràng Chúa xây nhà cho triều đại Đavid vững bền, chứ không phải Đavid xây nhà cho Thiên Chúa. Bởi vì “Thiên Chúa yêu thương con người đến muôn thuở muôn đời: Ngài là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu” (Tv 89/88, 5. 27. 29: Đáp ca).
Đại tướng Lew Wallace, một Đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản vô thần. Lần kia ông nói với người bạn của ông rằng: “Bọn Công Giáo thật ngu đần, chúng tôn thờ một tử tội bị treo trên thập giá là ông Giêsu! Chúng lại mê đọc sách của bọn vô học thức là Nhóm 12 môn đệ của ông ta (x Cv 4, 13). Sách này toàn là chuyện mê tín, trái khoa học! Tôi sẽ để ra 5 năm đọc sách ấy, và tôi quyết mở mắt cho bọn Công Giáo khỏi bị mù quáng, để chúng được sáng suốt như tôi!” Thế nhưng, sau 5 năm nghiên cứu Thánh Kinh, kết quả ngược lại, thay vì ông mở mắt cho người Công Giáo, thì chính ông lại được Chúa mở mắt cho, ông nhìn thấy lúc Chúa bị đâm, nước và máu từ cạnh sườn Ngài dốc ra hết, lúc ấy một trận mưa rào như trút nước, chuyển tải máu Đức Giêsu từ đồi Sọ chảy xuống thung lũng có những người cùi đang tắm mưa, ai đằm mình trong nước đó đều được lành mạnh. Chuyện này đã được đóng thành phim có tựa đề “Benhur”rất nổi tiếng! Ông Lew Wallace trở thành chứng nhân cho Đức Giêsu: chỉ có Ngài mới thực là Đấng Cứu Độ!
 THUỘC LÒNG    
Thánh Phaolô nói: Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho Lời ân sủng của Người, là Lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến (Cv 20, 32).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH