14/01/15 THỨ TƯ TUẦN 1 TN
Mc 1,29-39
NÓI VỚI CHÚA VỀ
NGƯỜI KHÁC
Bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt,
nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. Người lại gần,
cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. (Mc 1,30-31)
Suy niệm: Có vẻ như phải đợi có người “nói với
Chúa Giê-su” về bệnh tình của bà gia ông Si-môn thì Ngài mới ra tay cứu chữa.
Chúa Giê-su thừa quyền năng để chữa bệnh. Hơn nữa, Người còn là Đấng đầy lòng thương
xót đối với những ai đau khổ, Người thấu hiểu tình trạng của từng người; cho
nên gặp người đau yếu là Chúa có thể chữa ngay mà không cần ai khai bệnh dùm
hay nói cho biết tình trạng bệnh nhân thế nào. Tuy nhiên, khi ai đó nói với
Chúa về tình trạng của người bệnh, thì điều đó cũng diễn tả mối quan tâm của họ
đối với người bệnh và lòng tin tưởng vào quyền năng và tình yêu chữa lành của
Chúa. Chắc chắn Chúa vui thích sự quan tâm này và sẽ ra tay chữa lành bệnh
nhân.
Mời Bạn: Đức Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con…” nghĩa
là chúng ta có chung một Cha và chúng ta là anh em với nhau. Theo tính tự
nhiên, chúng ta dễ nghĩ đến những nhu cầu của bản thân mình trước tiên. Thế
nhưng điều Chúa muốn nơi chúng ta là sự quan tâm tới người khác và nói với Chúa
về nhu cầu của họ hay cầu nguyện cho họ; chắn chắn đó là điều đẹp lòng Chúa. Vì
Chúa thích chúng ta có lòng quan tâm đến tha nhân.
Sống Lời Chúa: Để cụ thể mối quan tâm đến người khác,
tôi quyết tâm mỗi ngày cầu nguyện cho một người nào đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đặt chúng con sống với
tha nhân. Xin cho chúng con có một tấm lòng yêu thương quan tâm đến họ, nhất là
lúc họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn.