HỐI HẢ ĐI TÌM
Cần
biết tỉnh thức để nhận ra giờ Chúa đến viếng thăm và cần biết chỗi dậy để bước
ra khỏi bóng đêm.
Trong đêm Con Thiên Chúa đi vào lịch
sử nhân loại, khi các thiên thần đã ngưng tiếng hát, những người chăn chiên
trên đồng cỏ Bêlem vẫn chưa hết sững sờ ngây ngất. Đêm nay, những con người đơn
sơ chất phác vừa được phúc dự vào hội nhạc thiên quốc với lời ca rộn rã còn đọng
lại trong câu điệp khúc mà họ sẽ nhớ mãi suốt đời: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.”
Lời ca như trào tràn từ tin vui trọng đại vừa được loan báo: “Hôm nay Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh”, Đấng
vừa vượt khoảng cách ngàn trùng để nối lại trời và đất, để giải thoát con người khỏi sức hút nặng nề của tội lỗi đưa trở về với
Thiên Chúa muôn đời yêu thương.
Khi các thiên thần từ biệt để trở về
trời cao, các mục đồng hối hả lên đường. Lối về hang đá nhỏ vẫn quen thuộc, nhưng
đêm nay sao thấy như thênh thang rộng mở, đưa bước chân bình an của những người
thiện tâm đang rộn rã vội vàng trong ánh rạng đông của Mặt Trời công chính vừa
xuất hiện.
Những người được nghe tin vui
Thiên Chúa như đang tìm cách thông tri
cho toàn thế giới biết về hồng ân vừa được trao ban. Ánh sao đã sáng lên như dấu
chỉ về Đấng Cứu Thế vừa hạ sinh, và thiên sứ cũng đã được sai đến để loan báo
tin vui trọng đại cho toàn dân. Ở một nơi thật xa nào đó, các nhà đạo sĩ phương
Đông đã nhận ra ánh sao lạ giữa ngàn triệu tinh tú trên bầu trời, còn ở đây,
các mục đồng sững sờ kinh ngạc nhưng vẫn hiểu mình đang nghe biết một điều gì
đó thật đặc biệt. Dân thành Bêlem đã đóng cửa chối từ chỗ trọ cho hai lữ khách
nghèo nàn xa lạ, nhưng các mục đồng, những người nghèo, quen thuộc với hang đá
trống trải không rào chắn cổng ngăn, lại chính là những kẻ không ngờ mình đã có sẵn một máng cỏ vừa vặn cho
Hài Nhi Cứu Thế.
Như thế, con người sẽ dễ nghe được
Tin vui cứu độ khi hướng mắt nhìn lên trời cao, khi mở rộng cõi lòng trong quảng
đại đơn thành. Những khép kín, dù chỉ là vô tình, cũng sẽ là trở ngại cho cuộc
gặp gỡ đến từ Thiên Chúa. Những chối từ, dù có đủ lý do, cũng sẽ làm mất đi bao
cơ hội để tiếp nhận ơn phúc.
Với các mục đồng, chúng ta xin được
mở lòng đón nhận niềm vui hồng phúc đêm Con Chúa giáng sinh. Không chỉ là niềm
vui lễ hội bên ngoài, nhưng thực sự là niềm vui rộn rã tận tâm tư, vì biết được
chính chúng ta là những kẻ đang được Thiên Chúa yêu thương, những người thiện
tâm được chúc phúc bình an.
Những người đứng lên từ đêm tối
Các mục đồng ở Bêlem, những người
“còn thức” giữa một nhân loại đang đắm chìm trong giấc ngủ đêm đen, chính là những
người đầu tiên nghe biết tin mừng. Bóng tối như đã phủ trùm nhân loại suốt bao
thế kỷ, con người vẫn kêu xin trời cao tuôn đổ sương mai, xin ngàn mây rưới mưa
ơn cứu đời, mỏi mòn ngóng đợi ngày giải thoát, nhưng vào giờ Đấng Cứu Thế hạ
sinh, khi vinh quang Thiên Chúa đã chiếu toả rạng ngời trên bầu trời Bêlem, thì
thế giới vẫn vô tâm ngủ vùi trong bóng tối. Những người chăn chiên không ở trước
ngay hang đá, họ còn phải đi sang Bêlem, phải vượt khoảng cách còn giữ họ lại
giữa bóng đêm trước khi gặp được ánh sáng.
Cần biết tỉnh thức để nhận ra giờ
Chúa đến viếng thăm và cần biết chỗi dậy để bước ra khỏi bóng đêm. Những buông thả mê lầm trong nếp sống, dù ở cấp
độ nào, cũng sẽ dẫn đến kết cục tăm tối của những kẻ chối từ ánh sáng. Những chần
chừ do dự trong quyết tâm đứng dậy, dù chỉ do ngần ngại tự nhiên, cũng có thể
thành nguy cơ làm tan vỡ niềm vui được giải thoát.
Cùng với các mục đồng, chúng ta muốn
nhanh chân rời khỏi vùng u tối của tội lỗi, nhanh chóng đứng bật dậy từ những tật
xấu thói hư, để hối hả tìm về với ánh sáng Tình yêu vừa tỏa vào thế giới qua
Hài Nhi đang dang tay đón chờ.
Những người đi về phía Mặt Trời
Những kẻ chăn chiên vội vã ra đi. Nỗi
sững sờ chen lẫn kinh hoàng hoảng sợ như dần dần tan biến dưới từng bước chân hối
hả, niềm vui như cứ dần bừng lên theo từng nhịp đập của những trái tim đang nôn
nả háo hức, và đây, họ đã gặp thấy Hài Nhi. Tin vui đã là xác thực, và ánh
sáng đã thật sự ngập tràn. Máng cỏ và khăn tã là dấu chỉ để
giờ đây họ có thể ngắm tận mắt, sờ tận tay Đấng muôn dân trông đợi. Chưa biết
rõ về Ngài, nhưng họ đã có thể nói về Ngài, về những điều họ đã thấy và đã
nghe. Không diễn tả được gì nhiều, nhưng từ đây họ sẽ là những chứng nhân sống
động cho những gì Thiên Chúa đã làm cho con người. Họ sẽ mãi là những người
Chúa thương, những người thiện tâm luôn ca tụng tôn vinh Thiên Chúa trên từng bước
đường họ đi, và với từng người họ gặp.
Cùng sống lại tâm tình của các mục đồng
trong Thánh Lễ Rạng Đông ngày Con Chúa Giáng Sinh, chúng ta xin được mãi bước
đi trên nẻo đường bình an, hướng về Ánh Vầng Đông từ chốn cao vời đã đến chiếu
sáng và dẫn chúng ta về với Thiên Chúa Tình Yêu.