"Tình
yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người
đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng
ta." (1Ga 4,10)
Ðã đến lúc Con Thiên Chúa làm người vì yêu thương chúng ta. Mẹ Người là Ðức
Maria, và Thánh Giuse, phải rời bỏ căn nhà yêu dấu ở Nagiarét để đến Bêlem. Lý
do là vì hoàng đế Rôma muốn kiểm tra dân số. Vì Ðức Maria và Thánh Giuse thuộc
về dòng họ vua Ðavít, nên các ngài phải về Bêlem. Hoàng đế ra lệnh, nhưng lệnh ấy
lại hoàn thành hoạch định của Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng, Ðấng Cứu Thế sẽ
sinh ra ở Bêlem.
Ðó là một hành trình khó khăn cho Ðức
Maria, vì núi đồi hiểm trở. Nhưng ngài cảm thấy bình an, vì biết rằng đang thi
hành ý Chúa. Ngài vui mừng, khi nghĩ đến người con sắp chào đời. Khi các ngài đến
Bêlem, họ không tìm ra được chỗ trọ. Sau cùng, họ tìm thấy nơi trú ngụ trong một
cái hang. Ở đó, trong một cái chuồng thô sơ, và Con Thiên Chúa đã giáng sinh. Ðức
Maria bọc Hài Nhi trong tấm vải, và đặt nằm trong máng cỏ. Chúa chúng ta đã chọn
sinh ra trong cảnh nghèo hèn, để chúng ta đừng ao ước sự giầu sang và tiện
nghi. Chính đêm Hài Nhi Giêsu giáng trần, Thiên Chúa đã sai các thiên thần loan
báo tin vui. Các thiên sứ không được sai đến với vua chúa. Họ cũng không được
sai đến với các học giả hay các thầy thượng tế. Họ được sai đến với các mục đồng
nghèo hèn, đang chăm sóc súc vật ở mé đồi gần Bêlem. Sau khi được các thiên thần
báo tin, các mục đồng đã vội vã đến thờ lạy Ðấng Cứu Tinh của nhân loại. Sau
đó, họ ra về trong niềm tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa.
Các ngôn sứ và thượng phụ của Cựu Ước được
an ủi, khi biết rằng sẽ có ngày Ðấng Cứu Thế đến với nhân loại. Giờ đây, Người
đã sinh ra giữa chúng ta. Ðức Kitô đã đến vì tất cả mọi người chúng ta. Kinh
Thánh viết: "Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, đến nỗi Người đã ban
Con một của Người".
Giáng Sinh là thời điểm giúp chúng ta ý thức
hơn bao giờ hết, là Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Suy niệm Lễ Sinh Nhật Chúa Cứu Thế
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)