TÍNH GANH TỊ VÀ LÒNG NHÂN TỪ
Người có lòng nhân từ sẽ nên giống Thiên Chúa
là Đấng từ bi và nhân hậu, đang khi người có tính ganh tị lại mở cửa tâm hồn
đón sự dữ vào và tự hiến mình làm nô lệ cho ma quỷ.
Ganh tị là tính xấu, đang
khi lòng nhân từ được gọi là nhân đức, nhờ đó mỗi người trở nên hoàn thiện và đời
sống chung sẽ tốt hơn. Người có lòng nhân từ sẽ nên giống Thiên Chúa là Đấng từ
bi và nhân hậu, đang khi người có tính ganh tị lại mở cửa tâm hồn đón sự dữ vào
và tự hiến mình làm nô lệ cho ma quỷ.
Kinh Thánh và giáo lý của
Hội Thánh cho chúng ta biết lòng ganh tị đã xuất hiện rất sớm và gây ra biết
bao tai họa. Trước hết, vì kiêu căng và ganh tị, một số thiên thần phản loạn, muốn
mình ngang hàng với Đấng tạo thành trời đất muôn vật. Khi phải đau khổ vì xa
cách Thiên Chúa vàthấy loài người được hạnh phúc, các thần dữ đã ghen tương nên
xúi dục Nguyên Tổ phạm tội. Cũng vì ganh tị, Cain đã nhẫn tâm giết em là Aben.
Người có tính ghen tương sẽ
hủy hoại bản thân, phá đổ các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân và chống lại
Thiên Chúa.
Với bản thân, người ghen tị
luôn bất an trong lòng, nhất
là khi thấy người khác hơn mình.Họ cố tình nhắm mắt bịt tai trước sự thật và sự
thiện nên dễ tratay làm điều gian ác. Yavê Thiên Chúa đã nhắc bảo Cain: "Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi
sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên
không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm
muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó." (St 4, 6-7) Vì không để tâm
lắng nghe lời Thiên Chúa, không biết nhìn sâu vào tâm hồn và chẳng chịu nhìn nhậnviệc
làm chưa tốt của bản thân, nên Cain đã làm điều thất đức.
Với tha nhân, người có
tính ganh tị gây nghi kỵ và bất ổn ở những nơi họ hiện diện. Là con trong gia đình, có khi họ không nhìn mặt
cha mẹ và từ chối tình anh chị em vì nghĩ rằng mình bị đối xử bất công. Với bạn
bè, họ trở thành xa lạ hoặc coi thân hữu là kẻ thù khi thấy những người ấy hơn
mình.
Lòng ganh tị còn phá đổ những mối tương quan tốt đẹp nơi cộng đoàn. Ngày 27/ 08 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo
Hoàng Phanxicô đã nói: “Tội phổ thông ở
các giáo xứ là tội nói xấu. Giáo dân là nơi chia sẻ, hiệp thông nhưng khổ thay,
đó thường là nơi của ham muốn, ghen tương, vô cảm. Vị cựu cha xứ quá quen thuộc
với những chuyện này, “chẳng hạn như khi có ai đó vừa được bầu lên một chức vụ
như trưởng ban giáo lý, trưởng ban mục vụ thì lập tức người ta nói xấu về người
đó…” Ngài còn thêm: “Nói xấu và ghen
tương là tội rất nặng và là công việc của quỉ làm.”
Người ganh tị suy nghĩ và coi phán quyết của mình ngang bằng Thiên Chúa, họ không biết rằng: “Như trời cao
hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư
tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55, 9) Chẳng những
thế, khi tức giận vì thấy kẻ khác hơn mình, người có tính ghen tương còn chống
lại Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành cho muôn vật muôn loài.
Thiên Chúa đặt vào tâm trí
mỗi người hạt mầm của sự thiện “nhân chi sơ tính bản thiện”. Tự thâm tâm có lẽ
ai cũng mong được nên hoàn thiện, nhưng muốn thì chưa đủ, còn cần phải tập luyện
các tính tốt như: quảng đại, nhân từ, hiền hậu, bao dung,… và tha thứ; đàng
khác phải nỗ lực chế ngự nết xấu: ghen tương, đố kỵ, vênh vang, tự đắc, ích kỷ…
Ngoài ra, khi biết đặt mình vào
hoàn cảnh của tha nhân, chúng ta dễ cảm thông và
có thái độ trân trọng mọi người hơn.
Trong đoạn Tin Mừng vừa
nghe, những người trách ông chủ bất công, họ chỉ thấy những gian nan và vất vả
nơi bản thân mà không thấy nỗi buồn lo của người anh em cùng cảnh ngộ. Đang khi
họ có công việc ổn định và chắc chắn sẽ được lãnh một đồng vào cuối ngày, thì
những người chưa tìm được việc làm vẫn phải đứng chờ nhiều giờ giữa phố chợ ồn
ào, và nỗi thất vọng dâng cao khi mặt trời dần xế bóng.
Người bi quan sẽ thất vọng
vì thấy tính ghen tương và hệ quả xấu của chúng khắp nơi. Đang khi đó, những
người có đức tin trưởng thành lại nhận ra lòng nhân từ vẫn hiện diện và tỏa
sáng khắp chốn, nên luôn quảng đại với mọi người, cố gắng xây dựng tình nhân
ái trong môi trường họ sống và làm việc.
Gia đình anh có năm đứa
con, tất cả còn đang cắp sách đến trường. Vợ chồng, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống
đắp đổi qua ngày, nhưng anh quyết tâm lo cho các con được ăn học với hy vọng
sau này cuộc sống của con cháu bớt cơ cực hơn. Các con anh như hiểu lòng cha mẹ
nên chăm chỉ học hành và được xóm làng thương mến. Hơn năm nay chứng hen phế quản
mãn tính làm anh mất sức, không thể lao động nặng được. Nguy cơ đứa con lớn phải
nghỉ học để đi làm phụ giúp với cha mẹ mỗi lúc một gần.
Vài tháng nay, cha xứ nhờ
anh tưới cây cảnh trong khuôn viên nhà thờ, nhà xứ và trả công cho anh khá cao.
Giáo dân thấy vậy, người nói ra kẻ bàn vào:
- Nhờ người
giúp việc thì tìm người khỏe mạnh, ai lại thuê bệnh nhân!
- Những người
như vậy chỉ lợi dụng lòng tốt của các cha, chứ làm được việc gì!
- Việc chăm
sóc mấy cây cảnh có gì khó, sao không nhờ các đoàn thể làm, tội gì thuê mướn
cho tốn tiền!
Người hiểu biết hơn thì giải
thích:
- Những người
nghèo thường dễ mặc cảm, Cha xứ mình làm thế thật tế nhị vìtỏ lòng quí trọng họ.
Vài người thuật lại cho
Cha xứ những lời cộng đoàn bàn tán, ngài im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói
thêm vào: “thế à!” mà không giải
thích hoặc thanh minh về việc thuê mướn kia.
Giữa bóng tối dầy đặc, người
ta vẫn thấy những đốm sáng, dù đó chỉ là ánh sáng lập lòe phát ra từ chú đom
đóm bay trong đêm. Giữa đám mây đen của ích kỷ, ganh tị và hận thù, mọi người đều
nhận ra những việc làm thể hiện lòng bao dung, nhân từ và hy sinh phục vụ. Nếu
mỗi Kitô hữu tỏa sáng lòng nhân ái, chắc chắn gia đình, cộng đoàn cũng như xã hội
sẽ bớt đi bóng tối của ghen tương và đố kỵ; khi ấy mọi người sẽ thấy niềm vui của
sự liên đới và tình huynh đệ ngự trị nhiều nơi trong thế giới này.
Xin cho chúng ta biết loại
trừ tính ganh tị khỏi tâm trí, lời nói và hành động; đồng thời, biết nuôi dưỡng
lòng nhân hậu nơi tâm hồn và thể hiện trong cách đối xử với tha nhân, để mọi
người được sống trong tình yêu thương và nên nhân chứng cho Đấng nhân hậu và tốt
lành.