Thánh Augustine
(354-430)
Thánh Augustine Hippo, một tội-nhân-trở-thành-thánh-nhân… Dù khi
xa cách Thiên Chúa hay hướng về Thiên Chúa, đời sống của ngài mau chóng đạt đến
mức độ mãnh liệt.
Là Kitô
Hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giám mục lúc 41 tuổi:
ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của Thánh Augustine Hippo, một tội-nhân-trở-thành-thánh-nhân.
Nhưng có thực sự biết về cuộc đời thánh nhân thì điều đó mới có giá trị.
Dù khi
xa cách Thiên Chúa hay hướng về Thiên Chúa, đời sống của ngài mau chóng đạt đến
mức độ mãnh liệt. Nước mắt của mẹ ngài, những lời huấn đức của Thánh Ambrôsiô
và, trên hết mọi sự, chính Thiên Chúa nói với ngài qua Kinh Thánh đã thay đổi
tính đam mê thế gian của Augustine thành một cuộc đời đầy bác ái.
Từng đắm
chìm trong sự cao ngạo về cuộc đời mình trong thời niên thiếu và từng say sưa cặn
bã cay đắng của cuộc đời, nên người ta không ngạc nhiên khi thấy Augustine, khi
quay trở về, ngài đã phải chống trả với sự tấn công của ma quỷ bằng sự thánh
thiện quyết liệt. Thời đại của ngài thực sự sa sút -- về chính trị, xã hội và
luân lý. Người ta vừa sợ và vừa mến ngài, giống như Thầy Giêsu. Ngài bị chỉ
trích không bao giờ cùng: là bản tính khắt khe của loài người.
Cuộc đời
ngài, do thiên ý, ngài đã chu toàn nhiệm vụ của một ngôn sứ. Như ngôn sứ
Giêrêmia và các vị đại ngôn sứ khác, ngài bị bó buộc nhưng không thể giữ im lặng.
"Tôi tự nhủ, tôi sẽ không nhắc đến Người, tôi sẽ không nhân danh Người mà
lên tiếng nữa. Nhưng rồi như lửa bừng cháy trong tim, giam hãm thân thể tôi; và
tôi cầm hãm không nổi, chịu đựng không thấu" (Giêrêmia 20:9).
Lời Bàn
Trong
thời đại chúng ta, Thánh Augustine vẫn còn được xưng tụng và vẫn còn bị kết án.
Ngài là vị ngôn sứ của thời đại ngày nay, thúc giục chúng ta phải từ bỏ khuynh
hướng thoát ly thực tế và can đảm đối diện với trách nhiệm và phẩm giá của mỗi
một người.
Lời Trích
"Thật
quá trễ để con yêu mến Ngài, ôi Ðấng Tuyệt Mỹ của ngày xa xưa ấy, nhưng mới lạ
hơn bao giờ hết! Thật quá muộn để con yêu mến Ngài! Và đây, Ngài ở bên trong,
con ở bên ngoài, và con đi tìm Ngài; con bị méo mó, đắm chìm trong những hình
dáng đẹp đẽ mà Ngài đã dựng nên. Ngài ở với con, nhưng con không ở với Ngài.
Nhiều thứ đã giữ con xa Ngài - những thứ mà nếu chúng không ở trong Ngài, thì
chẳng là gì cả. Ngài kêu lớn và gào thét vào sự ngơ điếc của con. Ngài lấp lánh
và chiếu sáng vào sự mù quáng của con. Ngài thở hương thơm và con bị lôi cuốn -
và con khao khát Ngài. Con đã nếm thử, và con đói khát. Ngài chạm đến con, và
con đã bừng cháy vì sự bình an của Ngài" (Tự Thú của Thánh Augustine).