Thánh Pontian và
Thánh Hippolytus
(k. 235)
Ðức giáo hoàng Pontian gặp gỡ với Hippolytus trong hoàn cảnh lưu
đầy và vị linh mục tài giỏi này đã cảm hóa trước sự khiêm tốn của vị giáo
hoàng... Cả hai được phúc tử đạo và mãi mãi là nhân chứng cho sự tha thứ và niềm hy vọng Kitô giáo.
Vào năm
235, Maximinus làm hoàng đế Rôma và hầu như ngay sau khi lên ngôi, ông bắt đầu
bách hại người Kitô Giáo. Một trong những hình phạt thông thường đối với các
giám mục và linh mục là các ngài bị lưu đầy đến những quặng mỏ nguy hiểm ở
Sardinia, nước Ý. Chính vì sự bách hại này mà ngày nay chúng ta mừng kính hai
thánh tử đạo.
Thánh
Pontian lên ngôi giáo hoàng sau khi Ðức Urban I từ trần năm 230. Khi Maximinus
lên ngôi hoàng đế, Ðức Pontian cùng chung số phận với các Kitô Hữu khác và ngài
phục vụ Giáo Hội trong sự đau khổ ở Sardinia.
Hippolytus
là một linh mục và là học giả ở Rôma. Ngài có nhiều sáng tác về thần học và là
bậc thầy tài giỏi. Hippolytus thất vọng với Ðức Giáo Hoàng Zephyrinus (được tử
đạo năm 217) vì đức giáo hoàng không mau mắn ngăn chặn những người giảng dạy
cách lầm lạc. Khi Ðức Callistus I được bầu làm giáo hoàng kế vị Ðức Zephyrinus,
Hippolytus cũng không hài lòng. Lúc bấy giờ, rất đông người theo Hyppolytus và
họ đồng lòng bầu Hippolytus lên làm giáo hoàng. Vị thần học gia tài giỏi này đã
không chế ngự được tính kiêu ngạo và đã chấp nhận. Khi cuộc bách hại bùng nổ,
Hyppolytus bị bắt và cũng bị lưu đầy đến Sardinia.
Trong
hoàn cảnh đáng thương ấy, một phép lạ hòa giải đã xảy ra giữa sự cười nhạo của
kẻ thù. Ðức giáo hoàng Pontian gặp gỡ với Hippolytus trong hoàn cảnh lưu đầy và
vị linh mục tài giỏi này đã cảm hóa trước sự khiêm tốn của vị giáo hoàng.
Hippolytus trở về với Giáo Hội và mọi tức giận đều tiêu tan. Ðức giáo hoàng
Pontian thông cảm với vị linh mục. Ngài nhận ra nhu cầu của mỗi người là phải
giúp đỡ và khuyến khích lẫn nhau trong tình bác ái của Ðức Giêsu Kitô. Cả hai
đã được phúc tử đạo và mãi mãi trở nên nhân chứng cho sự tha thứ và niềm hy vọng
Kitô Giáo.
(Lm. Phêrô
Nguyễn Ngọc Mỹ)