NGƯỜI Ở KHẮP MỌI NƠI
Chúa ở khắp mọi nơi. Hãy đi tìm Người. Nếu
không, Người sẽ tìm đến chúng ta.
Một người thợ hớt tóc nói
cùng một khách hàng: “Tôi không tin có
Chúa vì nếu có Chúa thì tại sao con người lại giết nhau như thế?” Người
khách rời tiệm chẳng buồn tranh cãi. Nhưng chỉ một thoáng sau, ông quay lại tiệm
nói vọng vào: “Tôi không tin có thợ hớt
tóc!”
Ông thợ hớt tóc liền sừng
sộ: “Ông có điên không? Thế ai vừa hớt
tóc cho ông đấy?”
“Nếu có thợ hớt tóc thì tại sao có những người như thế kia,” người khách vừa nói vừa chỉ tay vào một người đàn ông đầu tóc rối bù đang
đứng gần cửa tiệm.
“A!” người thợ hớt tóc phá ra cười, “vì ông ta không thèm đến để cho tôi cắt tóc
cạo râu?”
“A! Cũng vậy,” người khách hàng cười theo. “Có Chúa đấy chứ! Nhưng chiến tranh loạn lạc
vì nhân loại không thèm đến tìm Người…”
Bài Phúc Âm hôm nay tiếp nối
với phép lạ Chúa hoá nhiều bánh và cá. Và một lần nữa, Lời Chúa nhắn nhủ mỗi từng
người chúng ta phải luôn nhìn mọi sự việc xảy ra chung quanh với đôi mắt đức
tin. Và tuyệt đối phó thác tín trung vào Người.
Phúc âm thánh Matthêô kể lại
là sau khi dân chúng đã ăn no, Người giục các môn đệ trở xuống thuyền trong khi
Người lên núi cầu nguyện một mình. Giữa chốn thanh vắng kia, Người tìm đuợc sự
quân bình giữa động và tĩnh: một sự hoà hợp nhịp nhàng rất cần thiết của một đời
sống chân thật tâm linh.
Rồi gío nỗi lên. Biển động
mạnh. Tức thì, Người nghĩ ngay đến các môn đệ chất phác nhưng rất yếu lòng tin
kia. Ước muốn Người có một chốn riêng tư để an ủi tâm hồn sau cái chết của
Gioan Tẩy Giả đã phải nhuờng chỗ cho ước muốn ở cạnh ngay bên trấn an Phêrô và
các bạn đồng hành. Người đã dư hiểu rằng sống đời sống chứng nhân phải luôn bao
hàm một điềụ tuyệt đối là không thể bước dài chân ngôn sứ khi chỉ biết nghĩ đến
xác thân mình.
Và các môn đệ thơ ngây tội
nghiệp kia chẳng những hãi sợ gió bão mà họ còn rất ‘kinh khiếp’ chính Thầy
mình: “Ma kìa!!!” Chắc chắn trong lối
suy nghĩ và tính toán rất con người chật hẹp họ, bóng người lướt trên biển động
kia phải là qủy ma, vì Chúa Giêsu đang còn đâu đó trên đỉnh núi cao kia. Họ đã
chưa tận cùng hiểu bài học ngàn đời là không thể sống đời sống trung thực chứng
nhân khi không biết nhạy bén đổi thay, nhanh chóng thích ứng với từng hoàn cảnh.
Và với mỗi môi trường…
Một thủy thủ non tay nghề
đuợc lệnh phải leo tuốt trên đỉnh cột buồm vào một đêm biển động. Ngước nhìn
lên trời, anh leo khá dễ dàng, nhưng đuợc nửa chừng anh nhìn xuống choáng váng
mặt mày. Và rồi anh nghe tiếng nguời thủy già: “Đừng nhìn xuống! Hãy nhìn lên!” Và nguớc nhìn trời, chàng thuỷ thủ
trẻ hoàn thành nhiệm vụ đuợc tín trung giao phó…
Can đảm lên. Đừng sợ. Bàn
tay nhân từ Chúa đang chờ nắm chặt lấy tay ta. Như Elia nghe tiếng Chúa trong
ngọn gío hiu hiu trên đỉnh núi cao xa vắng, các môn đệ thấy Người giữa biển động
cuồng giông. Chúa ở khắp mọi nơi. Hãy đi tìm Người. Nếu không, Người sẽ tìm đến
chúng ta. Nơi góc phố. Cuối con đuờng. Trên đỉnh non cao. Hay ngoài biển khơi
cuồng nộ sóng…
Lm Nguyễn Khoa Toàn