XIN VÂNG
Ma quỷ sẽ khôn khéo dùng chính những việc đạo không phải
ý Chúa, để mà phá đạo. Vì thế, phải rất tỉnh thức trong thời buổi này.
1. Suốt
đêm vọng lễ Đức Mẹ lên trời, tôi dọn mình bằng cầu nguyện một cách đơn sơ, đó
là lần chuỗi Mân côi.
Tôi ngủ, mà cũng chiêm bao về Đức Mẹ. Tôi
mơ ngồi trên một toa xe nhỏ đi về cõi sau. Trong xe có một phụ nữ dáng người mẹ
và một số tín hữu nam nữ. Người phụ nữ ấy lần chuỗi và khuyên chúng tôi lần chuỗi.
Tôi cầu nguyện trong tâm tình yêu thương
nhau và mến yêu Chúa một cách đơn sơ khiêm nhường. Lòng tôi cảm thấy đầy bình
an vui mừng và hân hoan lạ lùng.
2. Tôi thức
rất sớm. Trước khi dâng thánh lễ, tôi thầm nói với Chúa rằng: Hiện nay con già
yếu bệnh tật, con chẳng làm được gì đáng kể để mừng kính Đức Mẹ. Xin Chúa dạy
con nên làm gì. Tôi ra sân, bất ngờ tôi thấy một bông hoa mai trái mùa mới nở.
Chúa thầm bảo tôi: Con hãy là một bông hoa nhỏ. Dù trong đêm tối, hoa vẫn là
hoa. Đó là một của lễ. Hoa thiêng liêng ấy đẹp thơm, vì vâng phục thánh ý Chúa.
Như Đức Mẹ xưa. Mẹ đã “Xin vâng” trong ngày truyền tin. Mẹ đã sống “Xin vâng”
suốt cả cuộc đời.
3. Tôi
dâng thánh lễ, với tâm tình xin Chúa cho tôi biết sống xin vâng, theo gương Đức
Mẹ. Chúa đã nhậm lời tôi nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ. Trong thánh lễ, Chúa dạy
tôi ba điều Đức Mẹ đã sống “Xin vâng” một cách sâu sắc nhất.
4. Điều thứ
nhất của Xin Vâng là sống khiêm nhường.
Ngay đầu thánh lễ, Chúa dạy tôi hãy xin
vâng, mà thú nhận mình hèn mọn, tội lỗi. Hãy theo gương Mẹ.
Đức Mẹ rất khiêm nhường trước Chúa và trước
mọi người. Khi được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Mẹ đã lặng lẽ âm thầm sống ơn
gọi đặc biệt đó. Không phô trương, không loan báo cho ai, không tổ chức ăn mừng.
Mẹ hạ mình xuống, nhận mình chỉ là người đầy tớ bất xứng của Chúa.
Với nhận thức như thế về Mẹ, tôi đọc kinh
“Cáo mình” đầu thánh lễ. “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị
em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu
sót”. Tôi thực tình sám hối. Chỉ trách tội mình, chứ không trách tội người khác. Tôi tin Chúa cứu tôi khỏi tội. Mãi mãi
tôi vẫn là một kẻ yếu đuối tội lỗi, nhưng được Chúa thứ tha, giải cứu.
Khiêm nhường như thế chính là sống theo sự
thực, đúng thánh ý Chúa.
5. Điều thứ
hai của Xin Vâng là sống thân mật với Chúa, tức vâng phục ý Chúa.
Trong thánh lễ, Hội Thánh luôn nhắc tôi về
sự được tham dự vào sự sống của Chúa, được nên giống Đức Kitô, cần phải ở lại
trong Chúa và trong Lời Chúa. Đức Mẹ xưa đã triệt để sống như vậy. Xin vâng của
Mẹ là ưu tiên sống mật thiết với Chúa. Sống mât thiết này không hệ tại tình cảm,
mà là vâng phục ý Chúa Cha một cách trọn vẹn.
Chúa Giêsu đã phán: “Của ăn của Ta là làm
theo ý Đấng đã sai Ta” (Ga 4,34). Đức Mẹ cũng đã coi sự vâng phục ý Chúa như
lương thực của mình. Thánh lễ dạy tôi điều đó. Thực thi đúng ý Chúa mới chính
là sống thân mật với Chúa. Nhưng biết được đúng ý Chúa và thực thi đúng ý Chúa
là điều không dễ chút nào.
Nhiều khi tôi nghĩ cứ làm theo thiện chí là
làm theo ý Chúa. Nhưng Phúc Âm dạy tôi nghĩ thế là sai.
Khi nghe Chúa Giêsu nói Người sẽ bị nhiều
đau khổ và sẽ bị giết, thánh Phêrô đã phản ứng: “Thiên Chúa thương đừng để Thầy
gặp phải chuyện ấy! Nghe vậy Chúa Giêsu đã mắng thánh Phêrô: ‘Satan, lui lại
đàng sau’. Anh cản Thầy, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên
Chúa, mà là của con người” (Mt 16,21-23).
Rồi, khi Chúa Giêsu vào nhà chị em Marta và
Maria, Marta lo dọn nhiều món ăn và vất vả nhiều chuẩn bị để đãi Chúa. Nhưng
Chúa lại nói: “Marta, sao con lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần
thiết mà thôi” (Lc 10,41). Rõ ràng thiện chí của con người không luôn đúng với
điều Chúa muốn. Hiểu được như vậy đã giúp tôi tỉnh táo hơn trong việc sống thân
mật tình cảm với Chúa và sống theo thiện chí. Tưởng sống như thế luôn là ý Chúa,
sẽ có thể rât sai.
6. Tại Việt
Nam hôm nay đang nở rộ nhiều phong trào đạo đức, nhiều khuynh hướng làm sáng
danh Chúa, nhiều hình thức làm chứng cho Chúa. Nhưng, tất cả những thứ đó có thực
sự là đúng ý Chúa không? Hay chỉ là thiện chí, cạnh tranh, tục lệ, ý kiến phô
trương, xây dựng uy tín, kiếm tìm lợi lộc vật chất? Tôi dám nghĩ rằng: Ma quỷ sẽ
khôn khéo dùng chính những việc đạo không phải ý Chúa, để mà phá đạo. Vì thế,
phải rất tỉnh thức trong thời buổi này. Ý Chúa chỉ được tỏ ra cho những ai khiêm
nhường, quyết tâm đi vào cửa hẹp và đường nhỏ hẹp, từ bỏ mình, vác thánh giá
mình mà theo Chúa.
7. Điều thứ
ba của Xin Vâng là yêu thương bác ái.
Xưa, Đức Mẹ đã biết lãnh nhận và đã biết
cho đi. Dù lãnh nhận, dù cho đi, Đức Mẹ đã luôn khiêm nhường, tế nhị, và biết
ơn.
Điều Đức Mẹ dạy tôi rõ ràng nhất về yêu
thương bác ái là sự Đức Mẹ đồng công cứu chuộc loài người. Cứu người dù phải hy
sinh đến mấy, đó là điều xin vâng cao quý nhất.
Đức Mẹ luôn nhắc bảo tôi về yêu thương bác
ái, với hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thánh giá.
Trong giờ phút cám ơn cuối thánh lễ, tôi
nói với Đức Mẹ rằng: Con chẳng có gì để cho đi. Hiện giờ con già yếu bệnh tật,
nghèo nàn về mọi phương diện. Con xin Mẹ, cho con được là viên gạch nhỏ lát nền,
để mọi người bước qua, mà đến với Chúa. Đức Mẹ cho tôi biết: Ý kiến đó của tôi
chưa hẳn là đúng ý Chúa. Ý Chúa chắc chắn nhất về tôi lúc này là hãy cảm tạ ngợi
khen Chúa về muôn vàn người tốt, sự thiện tốt và hy vọng tốt, mà Hội Thánh và
Quê Hương Việt Nam yêu dấu của tôi hiện đang có một cách đặc biệt.
8. Thế là
một ngày mừng kính Đức Mẹ đã qua đi, để lại trong tôi rất nhiều hồng phúc. Tôi
thầm đọc đi đọc lại kinh “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”, mà Đức Mẹ đã thốt lên tại
nhà bà thánh Elisabét.
Tôi vừa đọc kinh đó, vừa bước từng bước nhỏ,
để về phòng. Bước nhỏ, mà cũng phải chống gậy. Tôi nói với Đức Mẹ: “Con yếu đuối
lắm. Xin Mẹ thương dắt
con đi từng bước nhỏ trên đường xin vâng. Cùng với Mẹ, con tin Cha trên trời luôn có
những chương trình thương xót đối với con. Con xin vâng với hết lòng cảm tạ.
Long
Xuyên, ngày 18.8.2014.