Thánh GIOAN PHANXICÔ REGIS
(1597-1640)
Lược sử
Sinh trong một gia đình
giầu có ở Narbonne, Languedoc nước Pháp, ngay từ nhỏ, vì quá mến mộ các thầy
giáo Dòng Tên nên Gioan Phanxicô luôn ao ước gia nhập dòng này. Và ngài đã thực hiện ý định ấy khi 18
tuổi. Trong thời gian tu tập, mặc dù học trình rất nghiêm nhặt nhưng ngài đã
dành nhiều thì giờ cầu nguyện hàng đêm.
Sau khi được thụ phong
linh mục, Cha Regis đi truyền giáo trong một
vài thành phố ở Pháp. Đặc biệt, ngài lưu tâm đến người nghèo và rất siêng năng
thi hành mục vụ. Ngay từ
sáng sớm ngài đã có mặt ở tòa giải tội sau khi
cử hành Thánh Lễ.
Vào thời bấy giờ, vì
thiếu giám mục và các linh mục thì chểnh mảng, giáo dân không biết gì đến bí
tích có trên 20 năm. Nhiều hình thức Tin Lành phát triển mau chóng trong khi
hàng giáo sĩ vẫn giữ thái độ lãnh đạm trong nhiều lãnh vực. Trong ba năm
trường, Cha Regis đã đi khắp địa phận, tổ chức các buổi học hỏi, xưng tội trước
khi mời đức giám mục đến thăm. Ngài thành công trong việc hoán cải nhiều người
và đã đưa họ trở về với đời sống đạo tốt lành.
Sau khi làm việc cả
ngày Giáng Sinh không ngừng nghỉ, vào ngày hôm sau ngài đã ngất xỉu vì kiệt sức
sau khi lên toà giảng. Bốn ngày sau đó, trước khi thở hơi cuối cùng, ngài đã thốt lên: "Lạy Chúa Giêsu,
con phó linh hồn con trong tay Chúa." Lúc ấy ngài mới 43 tuổi.
Ngài được phong thánh
năm 1737.
Suy niệm 1 Ao ước
Gioan Phanxicô luôn ao ước gia nhập dòng này.
Ao ước vẫn luôn là một động lực tiềm tàng nơi mỗi người, nhất là khi còn
tấm bé, nhưng điều cần nêu lên ở đây, đó là có thực hiện được hay không, và
thực hiện được như thế nào.
Với Gioan Phanxicô, chúng ta đã tìm thấy được câu trả lời. Thật vậy, ngay
từ nhỏ, ngài luôn ao ước gia nhập Dòng Tên, vì quá mến mộ các thầy giáo dòng
này. Và ngài đã thực hiện ý định ấy khi được 18 tuổi.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thực hiện được ao ước duy nhất và phổ quát của
hết mọi người kitô hữu chúng con, là sống sao để được về với Chúa trên thiên
đàng, sau khi kết thúc cuộc đời lữ thứ trần gian này.
Suy niệm 2 Cầu
nguyện
Trong thời gian tu tập, mặc dù học trình rất nghiêm nhặt nhưng Gioan
Phanxicô đã dành nhiều thì giờ cầu nguyện hàng đêm.
Việc học hành trong thời gian tu tập là điều rất quan trọng và khẩn thiết
cho một tập sinh. Dĩ nhiên ngài nghiêm túc thực hiện hết mình. Tuy nhiên ngài
cũng sớm nhận ra vai trò còn quan trọng và khẩn thiết hơn hết cho một tu sĩ như
là nguồn sống và là căn tính của một tu sĩ đúng nghĩa, đó là việc cầu nguyện.
Chính vì thế ngài đã dành nhiều thì giờ để hàng cầu nguyện cho dầu phải vào lúc
ban đêm.
Đức Giêsu đã nêu gương về lối sống ấy. Dầu suốt ngày phải miệt mài đi rao
giảng Tin Mừng trên mọi nẻo đường đất nước Dothái, không quản nhọc mệt nắng
mưa, thậm chí không thiết đến thì giờ ăn uống nghỉ ngơi, Ngài vẫn luôn tranh
thủ để cầu nguyện, dầu phải vào rừng vắng, lên núi cao, vào lúc sáng sớm hay
chiều tối hoặc giữa đêm khuya.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chuyên chăm cầu nguyện như một thứ lương thực
chính yếu của đời chúng con.
Suy niệm 3 Truyền
giáo
Sau khi được thụ phong linh mục, Cha Regis đi truyền giáo trong một vài
thành phố ở Pháp.
Mặc dù Cha Regis ao ước đi truyền giáo cho người da đỏ Bắc Mỹ ở Gia Nã Đại,
nhưng suốt cuộc đời ngài đã tận tụy phục vụ Thiên Chúa trong những nơi hoang vu
nhất ở ngay quê hương của ngài. Ở đó ngài phải chịu sự khắc nghiệt của thời
tiết và nhiều thiệt thòi khác. Tuy nhiên, sự thánh thiện của ngài ngày càng gia
tăng và được nhiều người biết đến.
Về đời sống cá nhân, là con người truyền giáo, ngài càng khó khăn với chính
mình bao nhiêu thì ngài lại nhân từ với người khác bấy nhiêu. Thức ăn của ngài
thường là rau trái và bánh thô, nhiều khi vì số người đến xưng tội quá đông đến
độ ngài không còn thời giờ để ăn uống. Để hy sinh hãm mình, mỗi đêm, ngài ngủ
không quá ba giờ đồng hồ.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết hổ trợ cho công cuộc truyền giáo bằng chính
lối sống thánh thiện và hãm mình,
Suy niệm 4 Mục vụ
Cha Regis lưu tâm đến người nghèo và siêng năng thi hành mục vụ.
Vào buổi chiều ngài đi thăm các bệnh nhân và tù nhân. Vào năm 1631, khi
trận dịch hạch tấn công thành phố, ngài làm việc trong bệnh viện ở Toulouse với
"những công việc tầm thường nhất ở trong bếp nhưng lúc nào cũng vui vẻ và
sẵn sàng."
Trong bốn năm cuối đời, ngài rao giảng và làm việc trong các tổ chức xã
hội, nhất là cho người tù, người bệnh và người nghèo. Vào mùa thu năm 1640, dù
cảm thấy cái chết đã gần kề, Cha Regis vẫn cố gắng trong công tác mục vụ, nhằm
đưa các linh hồn về với Chúa. Sau khi làm việc cả ngày Giáng Sinh không ngừng
nghỉ, vào ngày hôm sau ngài đã ngất xỉu vì kiệt sức sau khi lên toà giảng.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đánh giá cao công tác thăm viếng gia đình trong
chương trình mục vụ.
Suy niệm 5 Giải tội
Ngay từ sáng sớm Cha Regis đã có mặt ở tòa giải tội sau khi cử hành Thánh
Lễ.
Vào thời bấy giờ, vì thiếu giám mục và các linh mục thì chểnh mảng, giáo
dân không biết gì đến bí tích có trên 20 năm. Nhiều hình thức Tin Lành phát
triển mau chóng trong khi hàng giáo sĩ vẫn giữ thái độ lãnh đạm trong nhiều
lãnh vực.
Suốt trong ba năm trường, Cha Regis đã đi khắp địa phận, tổ chức các buổi
học hỏi, xưng tội trước khi mời đức giám mục đến thăm. Ngài thành công trong
việc hoán cải nhiều người và đã đưa họ trở về với đời sống đạo tốt lành.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con siêng năng chạy đến tòa giải tội, để giữ mãi
được sự bình an trong tâm hồn.
Suy niệm 6 Chết
Bốn ngày sau đó, trước khi thở hơi cuối cùng, Cha Regis đã thốt lên:
"Lạy Chúa Giêsu, con phó linh hồn con trong tay Chúa."
Hơi thở biểu hiện cho cuộc sống. Cuộc sống của ngài bày tỏ một tâm tình
hoàn toàn phó thác cho Chúa qua bao nghịch cảnh gặp phải trên bước đường thi
hành chức vụ linh mục, dặc biệt trong sứ vụ mục vụ và truyền giáo nhằm đưa
nhiều tâm hồn về vối Chúa.
Mỗi hơi thở kéo dài cuộc sống của ngài cũng là một tâm tình ngài phó thác
cho Chúa, phó thác bản thân ngài cho Chúa, phó thác tâm tư nguyện vọng, cùng
mọi chương trình hoạt động của ngài cho Chúa, cũng như phó thác mọi con chiên
ngoan hiền kể cả những con chiên lạc đàn được sớm quay về ràn chiên Chúa. Sứ
mạng hoàn thành cũng có nghĩa là đã đến lúc phải trút hơi thở cuối cùng để hoàn
toàn thuộc về Chúa.
* Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tập biết thở là để sống, và sống là để cho Chúa.