(1390-1456)
Thánh
Phêrô hướng dẫn các tu sĩ qua đời sống gương mẫu của ngài, yêu quý người nghèo
cũng như người đau yếu trong tinh thần và nơi thể xác.
Trong thời của
Thánh Phêrô Regaldo, lúc ấy thế giới thật nhộn nhịp. Cuộc Ðại Ly Giáo Tây
Phương (1378-1417) được giải quyết trong Công Ðồng Constance (1414-1418). Nước
Pháp và nước Anh đang đánh nhau trong Cuộc Chiến 100 Năm, và năm 1453 Ðế Quốc
Byzantine hoàn toàn bị xoá sạch bởi sự bại trận của Constantinople trước sự tấn
công của người Thổ Nhĩ Kỳ. Khi Thánh Phêrô từ trần, lúc ấy ngành in mới bắt đầu
ở Ðức, và Columbus khám phá ra Tân Thế Giới chưa đầy 40 năm sau.
Thánh
Phêrô sinh trong một gia đình giầu có và đạo đức ở Vallodolid, Tây Ban Nha. Vào
năm 13 tuổi, ngài được phép gia nhập dòng Phanxicô. Sau khi chịu chức ít lâu,
ngài được bầu làm bề trên tu viện ở Aguilar. Ngài là người lãnh đạo một tổ chức
các tu sĩ dòng muốn sống cuộc đời thật khó nghèo và ăn năn đền tội cách liên lỉ.
Vào năm 1442, ngài được chọn làm thủ lãnh của các tu sĩ Phanxicô người Tây Ban
Nha trong nhóm.
Thánh Phêrô
hướng dẫn các tu sĩ qua đời sống gương mẫu của ngài. Ðặc điểm của ngài là yêu
quý người nghèo cũng như người đau yếu. Nhiều câu chuyện phép lạ được người ta
kể lại về lòng bác ái của ngài đối với người nghèo. Tỉ như, thực phẩm dường như
không bao giờ vơi khi ngài phân phát cho người nghèo. Trong suốt cuộc đời,
Thánh Phêrô luôn luôn ăn chay, ngài chỉ dùng bánh mì và nước lã.
Ngay
sau khi ngài từ trần vào ngày 31 tháng Ba, 1456, ngôi mộ ngài đã trở nên trung
tâm hành hương. Ngài được phong thánh năm 1746.
Lời Bàn
Thánh
Phêrô là nhà lãnh đạo giỏi vì ngài không bao giờ giận dữ khi thấy các tu sĩ phạm
lỗi. Ngài giúp các tu sĩ sắp đặt lại những thứ tự của đời sống, và tận tụy sống
phúc âm của Ðức Giêsu Kitô mà họ đã thề hứa. Việc kiên nhẫn sửa đổi là một hành
vi bác ái mà mọi tu sĩ Phanxicô phải tuân theo, chứ không chỉ ràng buộc các bề
trên.
Lời Trích
"Ðừng
để các tu sĩ bị náo động hay bị tức giận trước sự lầm lỗi hay sự dữ của người
khác, vì ma quỷ muốn hủy hoại nhiều người qua lỗi lầm của một người; nhưng họ
phải tận tình giúp đỡ tinh thần những ai sa ngã, vì người lành mạnh thì không cần
đến thầy thuốc mà là người đau yếu (x. Mt. 9:12; Mk. 2:17)" (Quy Luật
1221, Chương 5).