(1495 - 1550)
Gioan
tin rằng Thiên Chúa muốn ngài xây cất một bệnh viện cho người nghèo bị xã hội hắt
hủi. Ban ngày, ngài cõng các bệnh nhân về nhà như khuân đá, khuân củi, để tắm rửa,
lau chùi các vết thương và cho họ ăn mặc tử tế. Ban đêm thì ngài cầu nguyện.
Từ lúc tám tuổi
cho đến khi chết, Thánh Gioan thường hành động hấp tấp. Sự thử thách là làm sao
để biết đó là sự thúc giục của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là những cám dỗ
trần tục. Nhưng không giống như những người bốc đồng khác, một khi đã quyết định,
dù hấp tấp đi nữa, thánh nhân trung thành với quyết định ấy dù có gian khổ cách
mấy.
Khi lên
tám tuổi, Gioan nghe một linh mục nói về cuộc phiêu lưu đi tìm thế giới mới.
Ðêm hôm ấy, Gioan bỏ nhà đi theo vị linh mục này và không bao giờ gặp mặt cha mẹ
nữa. Cả hai đi ăn xin từ làng này sang làng khác cho đến khi Gioan ngã bệnh nặng.
May mắn, nhờ một người tá điền trong vùng chăm sóc và nhận làm con nuôi nên
Gioan mới sống sót. Anh làm nghề chăn cừu cho đến khi 27 tuổi thì gia nhập quân
đội Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống với nước Pháp. Khi là quân nhân, Gioan
bê bối không thể tưởng, anh đánh bài, uống rượu và cùng với đồng đội phá làng
phá xóm. Một ngày kia, khi đang cưỡi con ngựa ăn cắp được, anh bị ngã ngựa gần
ranh giới với nước Pháp. Hoảng sợ vì thoát chết, anh nhìn lại cuộc đời và vội
vàng thề sẽ thay đổi.
Khi trở
về đơn vị, anh giữ lời hứa và đi xưng tội, thay đổi lối sống. Các bạn đồng đội
không bận tâm với việc sám hối của anh, nhưng họ chán ghét anh vì anh luôn thúc
giục họ từ bỏ các thú vui trụy lạc. Bởi đó họ tìm cách đánh lừa để anh rời bỏ
nhiệm sở, vi phạm kỷ luật và bị đuổi ra khỏi quân đội sau khi bị đánh đập và lột
hết của cải. Anh phải đi xin ăn trên đường trở về nhà cha nuôi, trở lại nghề
chăn cừu.
Khi
chăn cừu, Gioan có nhiều thời giờ để suy niệm về ơn gọi của mình. Vào lúc 38 tuổi
Gioan quyết định sang Phi Châu để chuộc những Kitô Hữu bị bắt. Nhưng trong khi
chờ đợi ở bến tầu Gibraltar, vì cảm thương một gia đình quý tộc bị sa cơ thất
thế sau biến động chính trị và phải lưu đầy, Gioan quên đi ý định ban đầu và
tình nguyện làm gia nhân cho họ. Khi đến đất lưu đầy, gia đình này bệnh hoạn đến
độ không những Gioan phải săn sóc họ mà còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi sống
họ. Công việc xây cất các thành lũy thật vất vả, thật bất nhân mà các nhân công
thường bị đánh đập và đối xử tàn tệ bởi những người tự xưng là Công Giáo. Cảnh
tượng ấy đã làm lung lay đức tin của Gioan. Một linh mục khuyên Gioan đừng đổ tội
cho Giáo Hội vì những hành động của giáo dân, và nên về lại Tây Ban Nha.
Ở Tây
Ban Nha, ban ngày Gioan làm phu khuân vác bến tầu, ban đêm ngài đến nhà thờ để
cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Việc đọc sách đem lại cho ngài niềm vui đến
độ ngài quyết định phải chia sẻ niềm vui ấy với người khác. Gioan bỏ nghề khuân
vác và đi bán sách dạo, lang thang từ phố này sang phố khác để bán sách thiêng
liêng và ảnh các thánh. Khi 41 tuổi, Gioan sang Granada mở một tiệm bán sách nhỏ.
Sau khi
nghe giảng về sự ăn năn sám hối của vị giảng thuyết nổi tiếng thời bấy giờ là
Chân Phước Gioan Avila, Gioan trở về nhà, xé tất cả các sách đời, phân phát tiền
của và các sách đạo cho mọi người. Gioan lang thang với quần áo rách nát, than
khóc về tội lỗi của mình như một người điên, và bị trẻ con cũng như mọi người
chế nhạo.
Bạn bè
đưa Gioan vào dưỡng trí viện để chữa trị, là nơi ngài bị trói và bị đánh đập.
Cho đến khi Chân Phước Gioan Avila đến thăm và cho biết là sự sám hối của ngài
đã đủ 40 ngày, như Ðức Kitô xưa ăn chay trong sa mạc, thì Gioan trở lại bình
thường và được đưa sang một khu vực khác, lành mạnh hơn. Ở đây, Gioan nhanh nhẹn
giúp đỡ các bệnh nhân khác, và bệnh viện cũng không phiền hà khi có một người
trợ tá làm việc không công. Cho đến khi ngài tuyên bố là sẽ mở một nhà thương
khác thì họ cho ngài xuất viện.
Có thể
Gioan tin rằng Thiên Chúa muốn ngài xây cất một bệnh viện cho người nghèo bị xã
hội hắt hủi, nhưng ai nấy cũng đều cho đó là một người điên, vì làm sao có thể
xây cất một bệnh viện với nguồn tài chánh duy nhất là việc bán củi. Ban đêm,
ngài lấy những đồng tiền kiếm được mua thực phẩm và quần áo cho những người
nghèo sống dưới gầm cầu hoặc trong các căn nhà hoang phế. Bởi thế, bệnh viện đầu
tiên của ngài là các đường phố ở Granada. Cho đến khi có một người hảo tâm cho
Gioan thuê lại một căn nhà với giá rẻ, "bệnh viện" của ngài mới bắt đầu
thành hình mà tất cả phương tiện cũng như sự tài trợ là nhờ đi xin. Với kinh
nghiệm xin ăn sẵn có, ngài đi khắp đường phố, miệng rao lớn, "Hãy làm việc
lành cho chính mình! Vì tình yêu Thiên Chúa, hỡi anh chị em, hãy làm việc
lành!" Ban ngày, ngài cõng các bệnh nhân về nhà như khuân đá, khuân củi, để
tắm rửa, lau chùi các vết thương và cho họ ăn mặc tử tế. Ban đêm thì ngài cầu
nguyện.
Cuộc sống
của ngài đã bị chỉ trích bởi những người không thích hành động bác ái vội vàng
hấp tấp. Có lần, khi gặp một gia đình đi xin ăn đang đói, ngài chạy vội vào một
căn nhà gần đó, lấy cắp nồi cơm và đem cho họ. Lần khác, khi thấy các em bụi đời
quần áo rách nát, ngài vào tiệm quần áo và mua quần áo mới cho chúng. Dĩ nhiên,
là mua chịu!
Tuy
nhiên sự vội vàng ấy đã giúp nhiều người sống sót trong một vụ hoả hoạn ở nhà
thương mà ngài đã liều mình xông vào lửa, bế các bệnh nhân ra ngoài. Vào lúc ấy,
nhà cầm quyền quyết định dùng súng đại bác để phá hủy một phần nhà thương nhằm
ngăn chặn ngọn lửa khỏi cháy lan sang thì ngài đã ngăn cản họ, và vội vàng leo
lên mái nhà dùng chiếc búa rìu tách rời phần bị cháy. Ngài thành công, nhưng đồng
thời cũng rơi theo mái nhà hực lửa đang sụp đổ. Trong khi mọi người hồi hộp cho
số phận vị anh hùng cứu tinh thì lạ lùng thay, Gioan bước ra khỏi đám lửa một
cách bình an vô sự.
Khi
thánh nhân lâm bệnh nặng thì ngài nghe tin cơn lũ lụt đang trôi dạt những cây gỗ
quý về gần thành phố. Không bỏ lỡ cơ hội, ra khỏi giường bệnh, ngài đi vớt gỗ
trên dòng sông đang chảy xiết. Và khi một trong những bạn đồng hành của ngài bị
rớt xuống sông, ngài đã không nghĩ đến bệnh tình cũng như sự an toàn cho chính
mình mà đã nhảy theo cứu vớt. Ngài thất bại không cứu được người ấy, và chính
ngài thì bị sưng phổi. Ngài từ trần ngày 8 tháng Ba, ngày sinh nhật thứ năm
mươi lăm của ngài, chỉ vì sự yêu thương vội vàng mà đó là động lực của toàn thể
cuộc đời ngài.
Thánh
Gioan của Thiên Chúa được đặt làm quan thầy của người bán sách, thợ in, bệnh
nhân, bệnh viện, y tá, lính cứu hỏa và được coi là người sáng lập tổ chức Sư
Huynh Bệnh Viện.
Lời Bàn
Sự
khiêm hạ tuyệt đối của Thánh Gioan của Thiên Chúa là điều cảm phục nhất, được
thể hiện qua sự vị tha hoàn toàn vì người khác. Thiên Chúa đã ban cho ngài các
ơn khôn ngoan, kiên nhẫn, dũng cảm, nhiệt tình và khả năng ảnh hưởng đến người
khác. Ngài nhìn thấy sự sai lầm của thời trai tráng, sống xa cách Thiên Chúa,
và sau đó đã nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa để bắt đầu một đời sống mới,
thực sự yêu thương tha nhân.