Chầu Thánh Thể cnmc 2a _ con đường tình yêu

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Đặt Mình Thánh (mời quì)
(Hát một bài tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn
Chúa là Tình Yêu, giáo lý Chúa dạy không có gì khác ngoài dạy ta sống yêu thương. Tin theo Chúa là phải sống giáo lý yêu thương như Chúa đã sống. Đó là yêu hết mọi người, cả những người làm hại ta, là làm ơn và cầu nguyện cho những ai thù ghét và ngược đãi ta.
Đó thật là một phong cách sống cao thượng tuyệt vời, nhưng khi bắt tay vào mới thấy chẳng đơn giản và dễ dàng chút nào. Ngay cả các môn đệ thân tín nhất của Chúa cũng không muốn chấp nhận. Vì thế mà Chúa mới hé lộ một chút về hạnh phúc tuyệt vời dành cho những ai thực lòng tin vào Chúa và theo Ngài cho đến cùng, để củng cố đức tin còn non yếu của các môn đệ Chúa, và của cả chúng ta nữa.
Lời Chúa (mời đứng)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu, (Mt 17,1-9)
Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Trỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (mời ngồi)
Chúa là Tình Yêu. Tin theo Chúa là đi vào con đường tình yêu, con đường sẵn lòng quên mình vì tha nhân. Đó là chọn lựa căn bản của chúng ta, những người gọi Chúa là Thiên Chúa của mình. Tình yêu đó đối nghịch với sự khôn ngoan thế gian vốn không muốn nhắc đến linh hồn và sự sống đời sau, coi hạnh phúc chẳng có gì khác ngoài chiếm hữu và hưởng thụ ở đời này, 
Chẳng ai mà không thấy sống yêu thương là hay lắm, quí lắm, nhưng bước đầu tiên của yêu thương là từ bỏ, bỏ mình, bỏ tất cả, bỏ hết mà chẳng được gì sao?
Câu hỏi đó cũng có thể làm chúng ta lúng túng, và dễ bị cám dỗ sống vị kỷ theo sự khôn ngoan thế gian. Nhưng khi chúng ta hỏi ngược lại với con người vị kỷ trong ta thì sự khôn ngoan thế gian lại tỏ ra lúng túng và bế tắc, chỉ thấy sống vị kỷ là mất hết!
Vâng, sống vị kỷ là để lòng tham điều khiển, là tự mang lấy thân nô lệ khốn cực! “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí.” (Gv 2,23)
Người vị kỷ phải khốn cực lắm mà chẳng được gì: “Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác.” (Tv 49,11)
Còn người sống yêu thương thì phải từ bỏ, từ bỏ chính mình. Nhưng đó là sự từ bỏ đáng quí. Nhìn vào đời sống gia đình ai cũng thấy ngay đó là sự từ bỏ không thể thiếu của người cha, người mẹ, của người vợ, người chồng, của con cái,… sự từ bỏ phải có để mỗi người trở nên chính mình, và nên một với Thiên Chúa - Tình Yêu!
Sống cho tình yêu là hoàn thành chính mình. Mọi chuyện cứ chạy đến rồi chạy đi, nhưng tình yêu thì ở lại. Từng chút yêu thương trong cuộc sống là từng chút biến đổi chúng ta nên giống Chúa hơn trong vinh quang và hạnh phúc đời đời. Ánh rạng ngời của vinh quang đó đã làm các môn đệ thân tín của Chúa phải ngất ngây: “chúng con ở đây thật là hay!”
Cầu nguyện (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã hiện diện ở đây vì yêu và chỉ vì yêu thương chúng con.
“Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?” (Tv 144,3) Càng nhìn lại mình, thấy mình hèn mọn, lại nhiều tội lỗi, chúng con càng không thể hiểu nổi vì sao Chúa lại đến với chúng con. Sự hiện diện của Chúa là một mầu nhiệm không thể hiểu thấu của tình yêu.
Chúa yêu chúng con thật nhiều, đã đến với chúng con. Để đáp lại tình yêu Chúa, chúng con chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đến với Chúa. Nhưng xin Chúa tha lỗi, chúng con vẫn còn ngại đến với Chúa vì lời Chúa nói “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.”  
Thế giới hôm nay đang cuốn chúng con vào dòng chảy vị kỷ của mọi thứ lừa gạt, sát hại, tranh chấp… làm chúng con quen dần với cách tính toán vụ lợi, và coi sự tốt bụng hay thật thà là chuyện khờ dại.
Chỉ khi nhìn ngắm Chúa trên cây thập giá, chúng con mới nghiệm được sự khôn ngoan của tình yêu, sự khôn ngoan mang đến bình an chân thật, chúng con mới nhận ra tình yêu là con đường mang lại cho chúng con điều cao trọng hơn cả thế giới này, là được nên một với chính Chúa, và có được mọi người là anh em.
Hơn nữa, khi nghĩ đến sự sống đời sau, chúng con càng thấy mình phải theo Chúa, vì chính chính Chúa “đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử,” mối phúc Chúa đã tỏ ra cho ba môn đệ thân tín để các ông vững lòng tin mà dấn bước vào con đường yêu thương Chúa đã dạy.
Dù tận mắt thấy cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng bởi lòng tin được củng cố nhờ việc Chúa biến hình và việc Chúa hiện ra sau khi sống lại, mà các tông đồ đã xác tín thập giá không phải là một thất bại, mà là chiến thắng của tình yêu hoàn hảo, và là bài học sau cùng về tình yêu quên mình, về sự sống bất diệt Chúa mời gọi mọi người bước vào.
Lạy Chúa, tình yêu tuyệt vời của Chúa vẫn còn ở đây với chúng con trong bí tích tình yêu này, xin giúp chúng con thấm nhuần tình yêu Chúa để mỗi người chúng con mạnh dạn bước vào đời, trở nên bánh cho mọi người, sống cho đến cùng lời dạy của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người...” (Pl 2,6-9)
Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua…”
Lm. HK