THỰC
THI LỀ LUẬT VỚI LÒNG YÊU MẾN
Giới luật căn bản là: mến Chúa và yêu người…, ai
sống đức yêu thương và thực thi lề luật với lòng mến, người ấy sẽ
được nên công chính và là công dân Nước Trời.
Trong buổi sinh hoạt giới hiền mẫu,
người hướng dẫn hỏi một phụ nữ tuổi độ ba mươi:
- Chúa Giêsu nói: “Ai
nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với
người ấy rồi.” Theo chị, Chúa dạy như vậy có khắt khe quá không?
- Quá khắt khe chứ! Đã
làm gì nhau đâu mà nói là phạm tội.
Người hướng dẫn hỏi tiếp:
- Vậy nếu có một phụ
nữ nhắn tin vào điện thoại của chồng chị với những lời lẽ mùi
mẫn, yêu thương và gợi ý hẹn hò, nhưng chồng chị chưa bao giờ trả
lời nhắn tin và không hề quan tâm đến người phụ nữ ấy, chị nghĩ sao?
- Con mà biết con mẹ đó,
con sẽ cho nó một trận nên thân, vì dám quyến rũ chồng của con.
Nhiều người vẫn coi luật lệ là
một thứ rào cản hoặc như sợi xích trói buộc làm mất tự do, nhưng
khi quyền lợi bị đụng chạm, họ thấy luật lệ cần thiết và muốn nại
vào đó để được bảo vệ.
Luật lệ chính đáng là những qui
định được thiết lập vì hạnh phúc của con người, giúp cho cuộc sống
chung được tốt đẹp hơn. Ngay khi nhận Israen làm dân riêng, Thiên Chúa
đã ban cho họ những giới luật, để nhờ biết tôn thờ Thiên Chúa và cư
xử với nhau bằng sự tôn trọng, cảm thông và yêu thương, họ trở nên
một dân thánh thiện, khôn ngoan và hùng mạnh giữa các dân tộc xung
quanh.
So với các dân tộc láng giềng, lề
luật của Israen tiến bộ vượt bậc. Dẫu vậy, luật này còn mang nhiều
bất toàn, vì với não trạng và văn hóa đương thời, dân riêng của Chúa
khó có thể đón nhận những đòi hỏi cao hơn; đàng khác, qua nhiều
thời đại, các bậc tiền nhân của Israen đã giải thích và áp đặt trên
dân chúng nhiều điều khác với ý muốn của Thiên Chúa. Có lần Đức
Giêsu đã khiển trách: “Các ông dựa
vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.” (Mt 15,
6) Chẳng những thế, nhiều bậc thầy trong dân Israen chỉ chú trọng đến
việc tuân giữ cách tỉ mỉ theo mặt chữ mà quên tinh thần của lề
luật. Chẳng hạn, vì quá quan tâm đến nghi tiết sạch dơ bên ngoài như:
rửa tay, rửa bình…, nên không chú tâm điều cần thiết là thanh tẩy nội
tâm. (Mc 7, 1-23)
Muốn canh tân đời sống, một trong
những điều cần thực hiện là giữ đúng tinh thần luật lệ. Đức Giêsu là
Đấng cứu thế, nên cũng là Đấng kiện toàn lề luật: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ
Luật Maisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17) Đức Giêsu kiện toàn lề luật khi
dạy cho mọi người biết giới luật căn bản là: mến Chúa và yêu người.
Điều này thật rõ ràng khi thầy thông luật hỏi Đức Giêsu: “Trong sách luật Maisen, điều răn nào
là điều răn lớn nhất?” Người đã trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều
răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi
phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Maisen và
các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22, 36-40) Như
vậy, những ai sống đức yêu thương và thực thi lề luật với lòng mến,
người ấy sẽ được nên công chính và là công dân Nước Trời.
Bản thân Đức Giêsu đã sống đức mến
cách tuyệt hảo. Điều đó được biểu lộ qua việc Người luôn tuân phục
ý Chúa Cha, mà đỉnh cao là khổ hình thập giá. Vì thương nhân loại
đang sống trong bóng tối của sự chết, Người đã nhập thể và chịu chết
như một tử tội, để ai tin vào Người sẽ được bước vào cõi sống muôn
đời.
Thực hiện lời Thầy Giêsu dạy là
đặt các mối tương quan trên nền tảng: mến Chúa yêu người, nên người
Kitô hữu phải làm hòa với tha nhân trước khi đến dâng của lễ cho Thiên
Chúa; đồng thời, biết loại khỏi lòng mình tư tưởng hận thù, những
ước muốn chiếm đoạt của cải hay vợ chồng người khác, biết nói lời
yêu thương và xây dựng, thay cho nguyền rủa, trách móc hoặc lời thề
gian dối. Nhất là khi cần, dám chịu thua thiệt vì Chúa và hạnh phúc
của đồng loại.
Nếu tuân giữ lề luật mà không có
lòng yêu mến, chúng ta dễ cảm thấy luật Chúa và Giáo Hội là những
gánh nặng, thậm chí các việc đạo đức chúng ta thực hiện cũng chỉ
là miễn cưỡng vì xuất phát từ sự sợ hãi. Với tha nhân, nếu không
lấy tình yêu thương làm nền tảng, luật Chúa dạy sẽ bị giản lược
thành hình thức xã giao “bằng mặt
mà chẳng bằng lòng”, và khi ấy, chúng ta dễ đối xử với nhau
chẳng khác chi những người không nhận biết Thiên Chúa và giới luật
của Người.
Khi chúng ta yêu Chúa và thương mến
tha nhân thật lòng, việc chu toàn lề luật sẽ là niềm vui, vì: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại
nên khôn.” (Tv 18B, 8) Thử nhìn vào người mẹ và cô bảo mẫu, cả hai
đều chăm sóc những đứa trẻ, công việc có lẽ không khác nhau nhiều,
nhưng người mẹ sẽ thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc vì đứa trẻ là con
của bà. Ngược lại, cô bảo mẫu cảm thấy đó là công việc chán ngắt
và nặng nề, bởi động lực của việc làm là đồng lương và trách
nhiệm.
Luật được đặt ra vì lợi ích của
con người, nên việc tuân giữ lề luật cũng cần bắt nguồn bằng động
lực yêu thương. Thiếu tình yêu, việc giữ lề luật chỉ mang tính lệ
luật, gông cùm và bóp nghẹt sức sống.
Là dân của Giao Ước mới, được Thần
Khí soi dẫn và sống trong luật tự do của con cái Thiên Chúa, chớ chi
chúng ta luôn tâm niệm và nỗ lực thực hành lời dạy: “Đã yêu thương thì không làm hại người
đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.” (Rm 13, 10)
Lm. Mt