29
TA ĐỪNG LÀM KHO TÀNG
khi đến giờ chết, của cải chỉ gây lúng túng. Chúng ta không mang theo được
gì, chúng ta bỏ lại tất cả.
Có hai dạng người
hà tiện: người hà tiện thiên đàng và người hà tiện trần gian. Người hà tiện trần
gian không nghĩ xa hơn những sự chóng qua, họ không bao giờ lấy làm đủ về của cải,
họ thu tích… lúc nào cũng thu tích. Nhưng đến lúc chết họ chẳng có gì cả, Cha
thường nói với các con rằng như thế chẳng khác nào những người tích trữ quá nhiều
lương thực cho mùa đông, để rồi khi đến mùa gặt, họ chẳng còn biết phải làm gì
với những thứ đó, chúng chỉ gây lúng túng cho họ. Cũng thế, khi đến giờ chết, của
cải chỉ gây lúng túng. Chúng ta không mang theo được gì, chúng ta bỏ lại tất cả.
Các con nói sao
về một người chất chứa trong nhà những đồ dự trữ mà họ sẽ phải ném đi vì chúng
thối hư, trong khi đó lại bỏ quên những viên ngọc quý, vàng, kim cương, là những
thứ mà họ có thể lưu giữ, có thể mang theo với mình khắp nơi và chúng tạo thành
sản nghiệp của họ?...
Này, hỡi các
con, vậy mà chúng ta lại làm như thế. Chúng ta gắn bó với vật chất, với những
gì sẽ phải chấm dứt, mà không nghĩ đến việc sắm lấy thiên đàng là kho tàng đích
thực duy nhất!...