SÁM
HỐI VÀ TIN VÀO
TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
Nhận ra lỗi lầm, hối hận và quyết
tâm thay đổi để nên tốt hơn là bước vào ánh sáng của sự sống, và
trở nên công dân của Nước Trời.
Lm. Mt
Tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm kể lại kinh nghiệm của một
vị giám đốc ngân hàng khá nổi tiếng ở Mỹ. Nhà kinh doanh này luôn
mang theo cuốn sổ tay và ghi lại những việc xảy ra trong ngày. Cuối
tuần, sau cơm tối, ông vào phòng đóng cửa lại và mở ra đọc. Trước
mỗi sự kiện ông luôn suy nghĩ và tự hỏi: Lần đó tôi thành công nhờ đâu? Có thể khéo léo hơn được nữa
không? Trong việc ấy, tôi sai ở chỗ nào và hậu quả ra sao? Mỗi khi
nhận ra sai lầm, tôi rất xấu hổ và cố gắng rút ra bài học cho lần
sau. Nhờ vậy, càng lớn tuổi tôi càng ít sai lầm và việc kinh doanh
phát đạt hơn.
Nếu một người vì muốn thuận lợi cho công việc đã biết
nhìn lại, để nhận ra những khuyết điểm và sửa sai, ngõ hầu có thể
thành đạt hơn trong tương lai, vậy muốn sống cuộc đời có ý nghĩa
nhất, chúng ta cần phải làm gì?
Kinh Thánh cho chúng ta những chỉ dẫn: Thánh Gioan tiền
hô đã kêu mời dân chúng hoán cải để có thể đón gặp Đấng muôn dân
đang trông đợi (Mt 3, 2). Còn Đức Giêsu, khi khởi đầu sứ vụ cứu thế,
Người kêu gọi: “Hãy sám hối, vì
Nước Trời đã gần đến.” (Mt 4, 17) Trước khi về trời, Đức Giêsu đã
căn dặn các tông đồ: “Phải nhân danh
Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám
hối để được ơn tha tội.” (Lc 24, 47)
Sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu là loan báo Triều đại
Thiên Chúa và tìm đưa mọi người vào Vương Quốc tình yêu. Ai tin nhận
Người là Đấng Thiên Sai, biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, họ sẽ
là công dân của Nước Trời. Nói như ngôn sứ Isaia, Đức Giêsu chính là
ánh sáng soi chiếu vào vùng bóng tối tử thần, để ai biết dõi theo
ánh sáng của Người sẽ gặp được ánh sáng thật và được hưởng sự
sống vĩnh cửu. (Mt, 4,16)
Ai chối từ Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành, những người
đắm mình trong những dục vọng thấp hèn, nuôi lòng hận thù hoặc cố
tình gây chia rẽ như bài đọc hai vừa nghe, là đang ở trong bóng tối
của sự chết. Nhận ra lỗi lầm, hối hận và quyết tâm thay đổi để nên
tốt hơn là bước vào ánh sáng của sự sống, và trở nên công dân của
Nước Trời.
Có những người thực lòng sám hối nhưng không theo tinh
thần của Tin Mừng. Ông Giuđa đã nhận ra lỗi lầm là phản bội Thầy,
nhưng tiếc rằng lòng sám hối ấy không giúp ông hướng về Thiên Chúa,
Đấng giàu lòng thương xót để đón sự tha thứ và những hồng ân cao
quý. Thay vì hướng về Thiên Chúa, ông đã tìm về bản thân trong nỗi cô
đơn, đau đớn và dằn vặt không lối thoát, nên dẫn đến kết cục bi thảm
là tự kết liễu đời mình. (Mt 27, 3-5)
Những người tự phụ là đang sống ngay chính cũng đáng
tiếc không kém. Các thầy thông luật và biệt phái thời Chúa Giêsu luôn
coi mình là người công chính, nên họ chẳng đón nhận được ơn tha thứ
và sự đổi mới do Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu Kitô. Ngày nay, không thiếu
những người luôn nghĩ rằng: mình ăn ngay ở lành, không trộm cắp, chẳng
giết người, luôn chung thủy trong hôn nhân…, thì cần gì phải sám hối! Vì
thế, họ giống như chiếc thuyền mà người lái đò buông tay chèo, nên
bị dòng nước đẩy lùi về phía sau.
Thái độ đúng đắn cần phải có là chân thành nhận biết
mình giới hạn, yếu đuối, tội lỗi và tin vào tình thương tha thứ của
Thiên Chúa. Chúng ta thấy lòng chân thành của vua Đavit: “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi. Đã mang
tội khi mẹ mới hoài thai.” (Tv 51, 7) Hoặc như thánh Phêrô khi chối
Thầy ba lần, chợt nghe gà gáy và nhớ lời báo trước, nên nhận ra sự
bất trung của mình, ông bước ra khỏi dinh thầy Thượng Tế và khóc lóc
vì hối hận. (Lc 22, 54-61)
Bước ra khỏi dịp tội và nhìn vào Thầy Giêsu như thánh
Phêrô là khởi đầu của sự đổi mới để nên công dân Nước Trời. Đọc Kinh
Thánh và nhìn vào lịch sử của Hội Thánh, chúng ta gặp rất nhiều
người nhờ chân thành sám hối và tin vào tình thương cứu độ của Chúa
đã nên hoàn thiện: Maria Madalêna, một cô gái trắc nết cả thành đều
biết, đã nên thánh. Augustinô, chàng thanh niên trí thức hoang đàng trở
thành thánh Giám Mục tiến sĩ Hội Thánh. Ignatiô Loyôla, viên sĩ quan
trẻ tuổi đầy tham vọng, được Giáo Hội mừng kính là thánh tổ phụ
lập dòng.
Không ít lần chúng ta nghe Lời Chúa mời gọi sám hối,
và rất nhiều lần chúng ta đọc: “Tôi
thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều
trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi
tại tôi mọi đàng.” Nhưng tính tự nhiên, chúng ta luôn cho mình là
tốt và đúng nên không nhận ra lỗi lầm, hoặc vì tính tự phụ đã cố
tình che đậy sai lầm của bản thân. Bởi thế, nhiều người chưa thực
lòng sám hối và quyết tâm đổi mới cuộc đời.
Về mặt tự nhiên, khi cơ thể không còn khả năng hoán
chuyển không khí và thực phẩm để duy trì và phát triển sự sống, có
nghĩa là người ấy đã chết. Tương tự như vậy, trong đời sống thiêng
liêng, nếu không biết sám hối và canh tân đời sống theo tinh thần Tin
Mừng, chúng ta không thể là công dân của Nước Trời.
Sám hối và canh tân, nói thì đơn giản, nhưng thực hiện
thật không dễ; dẫu vậy, với lòng khiêm tốn, sự cố gắng bền bỉ và
ơn Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ nên hoàn thiện mỗi ngày.
Lm. Mt