Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ hai tuần 1 mùa vọng

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I - MÙA VỌNG
Is 2, 1-5; Mt 8, 5-11

BÀI ĐỌC: Is 2, 1-5
            1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 3 nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa , lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền. 4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 5 Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!
Đ. Ta vui mừng trẩy lên Đền thánh Chúa. (c 1)
1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa! "Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, 2 cửa nội thành, ta đã dừng chân.
3 Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. 4a Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây,
8 Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc. " 9 Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con; xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Hall.
TIN MỪNG: Mt 8, 5-11
                5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. " 7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó. " Viên đại đội trưởng đáp: 8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm. "10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
           
LỜI CHÚA BIẾN DỮ RA LÀNH!
            Người Công Giáo có một kho báu quý giá nhất là Lời Thiên Chúa, lẽ ra người ta rất hân hoan vui mừng, bán hết gia tài cơ nghiệp để tậu cho được, không thua một người nông dân khi khám phá ra kho báu trong thửa ruộng, ông về bán hết sản nghiệp để mua thửa ruộng đó, tất yếu ông chiếm được kho báu ai đó đã chôn giấu trong ruộng (x. Mt 13, 44-46). Bởi vì Lời Chúa là Báu Vật toàn năng, chỉ có Lời Chúa mới biến dữ ra lành, biến hận thù chiến tranh ra hòa bình, như ngôn sứ Isaia nói: “Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc, thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2, 4: Bài đọc), nhất là biến chết ra sống. Đan cử: Đức Giêsu mới chỉ nói một Lời, tức khắc tên đầy tớ của vị sĩ quan ngoại giáo được lành mạnh (x. Mt 8, 5-11: Tin Mừng).
Thánh Phaolô cho ta biết Lời Chúa vừa có giá trị thanh tẩy, vừa tạo cho ta có sức mạnh như vũ khí tối tân chống lại sự ác và phát sinh sự sống. Ông nói: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4, 12). Đức Giêsu biết các môn đệ sau khi Ngài bị giết, các ông sẽ gặp nhiều thử thách. Do đó để không sợ sự dữ tấn công, Ngài bảo các ông: “Bây giờ ai chưa có gươm thì hãy bán áo choàng đi mà mua” (Lc 22, 36). Áo choàng là vật quý giá nhất của người Do Thái (x. Xh 22, 25). Vì “muốn dập tắt được mọi tên lửa của ác thần, hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi và đeo gươm Thần Khí tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6, 16-17). Thế mà nhiều người Công Giáo lại không nhận ra giá trị tuyệt vời của Lời Chúa để đón nhận, nhiều khi thua người ngoại giáo, như Đức Giêsu khen ông sĩ quan ngoại giáo đã tin vào Lời Ngài hơn những người Do Thái tự hào là dân Chúa chọn (x. Mt 8, 5-11: Tin Mừng).
            Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, Hội Thánh dạy chúng ta xác tín và thực hành hai điểm Giáo Lý này
-          Loài người chỉ nghe được Lời Chúa qua Hội Thánh Công Giáo.
-          Chỉ có Lời Chúa toàn năng, vượt trên lời của những kẻ quyền cao chức trọng trong xã hội.

I. LOÀI NGƯỜI CHỈ ĐƯỢC NGHE LỜI CHÚA QUA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO, mà Chúa đã dùng miệng lưỡi ngôn sứ Isaia (2, 1-5: Bài đọc) báo trước về Chân Lý này:
-          Từ núi Nhà Đức Chúa đứng vững kiên cường vượt đỉnh các non cao”: Hội Thánh Chúa Kitô được khai sinh từ núi Sọ vào giờ Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài. Hội Thánh kiên vững hơn mọi quốc gia. Bởi vì Satan có dấy lên cũng không thể phá đổ được (x. Mt 16, 18).
-           Dân dân lũ lượt đưa nhau tới”: Cụ thể vào ngày lễ Ngũ Tuần, muôn dân khắp mặt đất kéo đến với ông Phêrô, vị Thủ Lãnh của Hội Thánh để nghe giảng (x. Cv 2).
-           Đây là Nhà của Thiên Chúa Giacob”: Hội Thánh Chúa Kitô thuộc dòng tộc Giêsu là Giacob mới, sinh ra Hội Thánh là Israel mới.
-           Để dạy người ta biết đường lối của Người: Trong Hội Thánh, người ta nghe được Lời Chân Lý phát xuất từ Phụng Vụ, nhất là trong Thánh Lễ, nơi đây ai nghe môn đệ Đức Giêsu giảng là trực tiếp nghe Lời Ngài (x. Ga 18, 19-21; Lc 10, 16; Dt 1, 1-2).
-           Vì từ Sion thánh Luật ban xuống”: Chúa chỉ ban Lời khi Hội Thánh cử hành Phụng Vụ, đến nỗi dù thiên thần trên trời đến trần gian giảng khác với Hội Thánh, thì thần ấy bị chúc dữ! (x. Gl 1, 8).
-           Từ Giêrusalem Lời Chúa phán truyền”: Vì Chúa chỉ mạc khải cho Hội Thánh mà Ngài đã đặt ông Phêrô làm thủ lãnh (x. Mt 16, 15-17; Lc 22, 31-32).
-           Người sẽ làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc”: Lời Chúa làm nền tảng cho mọi Luật pháp của các quốc gia. Vì Đức Giêsu đã xác nhận: “Chỉ có Ta là Thày dạy muôn dân” (x. Mt 23, 10).
-           Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”: Lời Chúa hoán cải lòng kẻ ác nên chứng nhân xuất sắc cho Tin Mừng, đem lại bình an và yêu thương để muôn người nên một trong Chúa Giêsu. Đan cử: Lời Chúa biến “sói” Saulô trở thành Tông Đồ xuất sắc nhất, đến nỗi không thua kém các Tông Đồ thượng đẳng (Cv 9; 2 Cr 11, 5).
II. CHỈ CÓ LỜI CHÚA TOÀN NĂNG VƯỢT TRÊN LỜI NHỮNG KẺ QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG TRONG XÃ HỘI.
-          Lời Thiên Chúa toàn năng đánh gục tử thần và ban sự sống: Ông sĩ quan ngoại giáo thưa với Đức Giêsu: “Xin Thầy phán một lời đầy tớ của tôi thoát tay tử thần” (Mt 8, 8: Tin Mừng). Bởi vì “người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền” (Kn 16, 12).
-          Chỉ có Lời Chúa quyền năng trổi vượt hơn lời của những kẻ quyền cao chức cả trong xã hội. Như lời ông sĩ quan đã thưa với Đức Giêsu: “Tôi đây chỉ là sĩ quan hạng rốt hết trong triều đình Roma, mà vì tôi là sĩ quan nên lời tôi có uy: Tôi bảo đứa này đi, là nó đi; bảo đứa khác tới, là nó lại; bảo đầy tớ tôi làm, là nó răm rắp làm theo. Nói thế vị sĩ quan có ý so sánh: Lời của vị sĩ quan cao cấp hơn ông, và lần lên tới lời của hoàng đế Roma, còn uy quyền hơn biết mấy. Nhưng ông đã không xin một lời nào của các vị ấy lên tiếng cho đầy tớ ông thoát tay tử thần, vì nó bị bệnh nặng lắm, ông chỉ xin Thầy Giêsu nói một Lời, đầy tớ ông thoát chết (x. Mt 8, 6-9: Tin Mừng).
            Đức Giêsu nghe ông sĩ quan ngoại giáo này tuyên xưng Đức Tin về Lời Chúa tuyệt vời, mà Ngài chưa từng nghe thấy một lời nào trong dân Israel – dân Thiên Chúa tuyển chọn – đã có được Đức Tin như thế (x. Mt 8, 10). Rõ ràng Đức Tin của ông ngoại giáo này trở thành mẫu cho mọi người xưng danh là người thuộc về Thiên Chúa.   
Đức Giêsu kết luận: Đức Tin của ông sĩ quan ngoại giáo này trở thành dấu chỉ: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời, còn con cháu các ngài thì bị đuổi ra ngoài, ở đó sẽ phải nghiến răng khóc lóc” (Lc 8, 11: Tin Mừng)
            Vậy mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ được Chúa ban nhiều ơn hơn ông sĩ quan ngoại giáo, vì ông này chưa được Chúa vào nhà, Ngài còn đứng ở đường mới phán một Lời, tức khắc đầy tớ của ông đã được lành mạnh, thoát tay tử thần. Rõ ràng thua xa chúng ta được Chúa vào nhà tâm hồn mỗi ngày từ khi được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, Ngài đã tha hết mọi tội lỗi cho, và ta được trở nên một xương thịt, một sự sống với Ngài, đến nỗi ta có quyền nói: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (x. Dt 2, 11. 14; Ga 6, 57; Gl 2, 20). Như thế là ta đã được tiên thường sức sống Phục Sinh trong Nước Thiên Chúa, và mỗi Thánh Lễ ta tham dự là được bước lên Thiên Đàng một bậc trong niềm hân hoan: “Ta vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa” (Tv 122/121, 1: Đáp ca), để chúng ta cùng cầu nguyện: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con; xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ” (Tv 80/79, 4: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền (Kn 16, 12).
Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh