Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Lời Chúa cnmv 3a _ nhận ra đấng sẽ đến

Nhận Ra Đấng Sẽ Đến
Nhiều khi chúng ta nhìn thấy điều chúng ta đang mải miết kiếm tìm, nhưng không nhận ra.  
Lm. Mt
Cha Carlos G. Valles, trong cuốn Kim Cương Thứ Thiệt có kể:
Vị linh sư truyền cho đệ tử một mệnh lệnh khó hiểu: phải kiếm cho được một con mèo đen có đuôi trắng đem đến cho Thầy thì mới được làm môn đệ chính thức.
Vì đã sống trong tu viện một thời gian và nôn nóng muốn được nhận làm môn đệ chính thức, nên anh lập tức lùng sục khắp nơi để tìm cho bằng được một con mèo đen có đuôi trắng.
Anh ta đã nhìn thấy không biết bao nhiêu là mèo. Nào là mèo đen có đuôi đen, mèo trắng với đuôi trắng, mèo tam thể, to có, nhỏ có, vừa có, nhưng lại chưa thấy một con mèo đen nào có đuôi trắng.
Thất vọng, người đệ tử đành phải trở về gặp vị linh sư và thừa nhận thất bại. Vị Thầy im lặng chăm chú lắng nghe, tay vẫn mải miết vuốt ve con mèo như thói quen của ông.
Đứng chờ vị linh sư trả lời, chợt người đệ tử nhận ra con mèo trong đôi tay của Thầy. Đó chính là con mèo trong tu viện. Một con mèo đen có đuôi trắng. Người đệ tử đã nhìn thấy nó cả tỉ lần, nhưng lại không nhận ra. Bài học là ở chỗ đó. Nhìn thấy nhưng còn phải nhìn ra sự vật.
Nhiều khi chúng ta nhìn thấy điều chúng ta đang mải miết kiếm tìm, nhưng không nhận ra. Như người Do Thái thời Chúa Giêsu, dựa vào lời các tổ phụ và ngôn sứ, họ luôn khao khát trông đợi Đấng Mesia xuất hiện. Nhưng khi Người đến, dân chúng chẳng nhận biết: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận." (Ga 1, 11)
Thử nhìn vào dân làng Nazaret, đúng ra họ phải nhận ra Đức Giêsu là Đấng được các ngôn sứ loan báo, vì Người ở giữa họ hơn ba mươi năm. Họ cũng rất thán phục vì những lời Người giảng dạy trong hội đường của quê hương. Nhưng sự quen biết và lối nghĩ hẹp hòi đã như bức màn che mắt, khiến họ chẳng nhận ra Người là Đấng Mesia. Không những thế, họ còn muốn xô Đức Giêsu xuống vực thẳm, vì Người đã thẳng thắn trách họ kém lòng tin. (Lc 4, 16-30)
Có những lần dân chúng muốn tôn Đức Kitô làm vua, như khi Người hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông ăn no nê: “Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lánh mặt, đi lên núi một mình.” ( Ga 6, 5-15) Hoặc khi đón Đức Giêsu vào thành Giêrusalem, nhiều người đã lấy áo, lấy lá trải đường và hô vang: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavít.” (Mc 11, 9-10) Trong cả hai trường  hợp ấy, dân chúng chỉ mong hưởng những lợi lộc trần gian nhờ Đức Giêsu, chẳng phải vì đã nhận ra Người là Vị Cứu Tinh nhân loại, là Vua các vua và Chúa của mọi bậc đế vương.
Những người biệt phái và thủ lĩnh người Do Thái chỉ thấy Đức Giêsu là kẻ phá rối và chống lại truyền thống nên cần phải loại trừ. Lòng tự ái, tính kiêu căng và những tham vọng đã khiến những người này không nhận ra Đấng được Kinh Thánh tiên báo. Dẫu vậy, cũng có nhiều người đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng các ngôn sứ loan báo nhờ lòng thành và ơn trên soi sáng.
Thánh Gioan sai các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11, 3) Theo các nhà chuyên môn, thánh nhân nhận biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, nhưng vì không thấy Người hành xử như Vị Mesia thẩm phán nên phân vân. Hơn nữa, đây còn là dịp để các môn đệ của ngài nhờ gặp gỡ mà nhận ra và tin vào Đức Giêsu hơn.
Dân làng Samaria sau khi gặp được Đức Giêsu, họ nhận ra và tin Người là Đấng Mesia, nên nói với chị phụ nữ đã gặp Người nơi bờ giếng Giacop: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.” (Ga 4, 7-42)
Ở Xêdarê Philípphê, thánh Phêrô thay cho các tông đồ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16, 13-17) Như vậy, phải nhờ ơn trên soi sáng, các tông đồ mới nhận ra Thầy là Đấng Kitô.
Giống như người thích văn thơ có thể thuộc lòng những bài thơ dài. Người yêu bóng đá, có thể kể tên hàng chục cầu thủ xuất sắc và những trận bóng ấn tượng. Cũng thế, muốn nhận ra Đức Giêsu, chúng ta cần tránh thái độ thờ ơ, tự mãn, khép kín và cố chấp; đàng khác, cần có tấm lòng chân thành, biết yêu mến và khao khát tìm gặp Người. Thiên Chúa không ở đâu xa, Người ở thật gần, nếu có ơn Chúa và thiện chí kiếm tìm, chúng ta sẽ nhận ra Người ở mọi nơi mọi lúc.
“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc Người làm.” (Tv 18A, 2) Vâng! Nhìn vào thiên nhiên và qua các biến cố trong cuộc sống, chúng ta có thể nhận ra bàn tay quyền năng và sự quan phòng của Chúa.
Thiên Chúa cũng hằng ở trong tâm hồn những người ngay chính. Giữ tâm hồn trong sạch, và lắng nghe tiếng Chúa nói qua tiếng nói của lương tâm, chúng ta sẽ gặp được Người.
Thánh lễ, Thánh Thể và cầu nguyện là các phương thế giúp chúng ta gặp được Chúa cách sống động và đón nhận nhiều ơn thiêng.
Học hiểu và thực hành Lời Chúa, chúng ta được trở nên người thân nghĩa với Đức Giêsu: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, và là mẹ tôi.” (Mt 12, 50) Cũng cần nghe và thực thi các giáo huấn của Hội Thánh, vì Đức Giêsu đã trao cho Hội Thánh quyền giảng dạy và thánh hóa.
Nhận ra Chúa qua tha nhân bằng việc giúp đỡ những người đau khổ đói nghèo. Gương sáng của những người xung quanh cũng là cách Chúa dùng để nói với chúng ta.
Trong những ngày này, chúng ta đang cùng với Giáo Hội mừng kỷ niệm Con Một Thiên Chúa đến thế gian lần thứ nhất, và chờ đón Người lại đến trong vinh quang. Trong khi chờ đợi, chúng ta cần nhận ra và đón tiếp Người. Những ai tiếp rước Đức Kitô vào cuộc đời mình, họ sẽ được đón nhận vào chốn vinh quang và hưởng hạnh phúc với Người.

Không có nhận xét nào: