NGÕ
CỤT
Cần có những người cảm thông và hiểu để đón nhận nhau chứ không thì cũng kẹt. Có những người kém may mắn là họ đã quá cô đơn nên tự giải quyết cuộc đời...
Trưa hôm nay, giờ cơm cha con lại nói
chuyện với nhau về những hoàn cảnh bi thương của cuộc đời. Có những người rơi
vào hoàn cảnh ngõ cụt và không lối thoát nên họ đã tự giải quyết cuộc đời cho
nhẹ lòng.
Đang nói chuyện, cha già cứ ngỡ rằng tôi
lên án những người như vậy nên ngài cắt luôn lời tôi muốn chia sẻ.
-
Mình đâu có biết được
hoàn cảnh của những người đó. Đôi khi họ không tìm được sự cảm thông, sự chia sẻ
của người khác nên họ đi đến đường cùng...
Cha già nói như thế và chúng tôi hiểu được
tâm tình của cha già trước hoàn cảnh bi thương như thế.
Cha đồng bàn nói luôn:
-
Rơi vào những hoàn cảnh
bi đát đó, cần có những người cảm thông và hiểu để đón nhận nhau chứ không thì
cũng kẹt. Có những người kém may mắn là họ đã quá cô đơn nên tự giải quyết cuộc
đời...
Đúng như vậy! Nhiều khi trong cuộc sống,
có những hoàn cảnh đưa đẩy con người ta đi đến bước đường cùng, đến ngõ cụt và
không còn lối thoát. Chẳng ai muốn gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết hay
lao mình vào chiếc xe tải đang chạy ngoài đường để kết liễu đời mình cả. Nhưng,
trong cái thân phận mỏng giòn và yếu đuối của con người họ đã bế tắc.
Những người ngoài, những người chứng kiến,
những người hay tin thì có những lối nhìn, những phản ứng riêng của mỗi người.
Dĩ nhiên bởi lẽ ai cũng có tự do để nhìn nhận sự việc, nhìn nhận biến cố nhưng
chỉ có đương sự mới hiểu rõ mình hơn ai hết. Những người thân thương, ruột thịt
đi chăng nữa đôi khi cũng chẳng hiểu vì sao người thân của mình đã tự giải quyết
đời mình.
Thật ra chẳng ai muốn mình phải rơi vào
cái ngõ cụt mà không có lối ra như thế bao giờ. Bởi lẽ hết sức bình thường thì
ai cũng muốn con đường phía trước của mình là con đường thông thoáng, rộng lối
đi.
Lần nọ, khi nghe em trình bày về hoàn cảnh
em gặp phải, trong tâm tình sẻ chia, tôi đã phân tích cho em thấy phải trái,
thiệt hơn. Em nghe xong và em đưa đáp án ngay đó là lý trí của em mách bảo như
thế nhưng tình cảm thì không được. Phân tích thêm một tí để em rõ. Em đã rõ
nhưng em cũng tiếp tục với câu trả lời là em không biết phải xử lý làm sao tình
huống của em. Em muốn thoát ra nhưng em không tìm được đường nào khác nên đành
phải sống như vậy.
Cũng chỉ biết cảm thông với em tình cảnh
mà em gặp phải chứ không biết nói gì hơn vì tôi không phải là em và tôi cũng
không ở trong hoàn cảnh trớ trêu ấy.
Cũng thế, lần kia, một cô bộc bạch: "Cha ơi! Nếu bảo con đi lại những bước
từ đầu thì con không dám đi đâu bởi vì hiện giờ chân con như dính vào bùn vậy.
Chân dính bùn rồi nên nhấc lên cũng không được mà đi tiếp cũng không xong ...
Giờ cũng khổ lắm nhưng không biết làm sao ... xin cha cầu nguyện cho con...". Chuyện là ngày xưa cô cũng như một số người khác thấy bất động sản
cũng có thể đầu tư được nhưng khi đầu tư vào thì chân cô như dính vào bùn bởi lẽ
bất động sản bây giờ có chăng là "bất động" và "mên sản".
Vì bế tắc nên cô chia sẻ thật lòng rằng giờ đây bảo đi lại những bước đó cô chẳng
bao giờ dại. Mà thật! Chẳng ai thấy nó bế tắc mà lại lao đầu vào, chỉ khi lao đầu
vào mới biết bế tắc là chi.
Và, chị của một chị quen biết cũng rơi
vào cái tình thế "bất động" và "mên sản" như vậy. Chị thấy
mảnh đất đó có tiềm năng và mua vào. Nào ngờ phải tốn quá nhiều tiền của để nó
trở thành đất thổ cư. Tưởng cũng có thể bán được giá để trả nợ nhưng mảnh đất ấy
lại nằm dưới hai đường điện cao thế. Giờ thì chỉ ngồi đó chờ nhận số tiền đền
bù quá khiêm tốn so với những gì mà chị đã đầu tư.
Có thể ta đứng ngoài ta nhìn vậy vậy
thôi chứ ta không thể nào hiểu được cám cảnh của những người đang rơi vào ngõ cụt
như vậy. Ta cũng không nên trách là tại thế này thế kia nó mới ra như thế nhưng
ta cũng phần nào cảm thông xu hướng của kinh tế, của cạnh tranh nên đã đầu tư
như vậy nhưng không ngờ nó lại ra như thế.
Cuộc đời ta, cũng đôi lần đôi lúc ta
cũng rơi vào ngõ cụt để rồi ta cần mặc lấy tâm tình cảm thông chia sẻ hơn là
lên án bởi lẽ giản đơn là chẳng ai nghĩ mình lại đâm đầu vào ngõ cụt để rơi vào
bế tắc bao giờ cả. Không ai muốn mình đứng trên bờ vực của phá sản và bế tắc
trong cuộc sống bao giờ nhưng chẳng may thì đành phải chịu. Không ai có thể nói
trước được cuộc đời của mình cả trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Biết đâu được đến một lúc nào đó niềm
tin của ta cũng đi vào ngõ cụt và ta cũng sẽ hành xử như bao nhiêu người mất đức
tin.
Biết đâu được đến một lúc nào đó ta
không còn yêu thương gia đình, mái ấm, vợ con để ta hành xử như những người
không còn tình nghĩa vợ chồng con cái thân nghĩa trong gia đình.
Biết đâu được đến một lúc nào đó cuộc đời
đưa đẩy ta đến độ ta không tìm được lối thoát và ta lại hành xử như những người
không lối thoái hành xử mà ta đã từng lên án, quở trách họ.
Như người nào đó đã tự đi tìm đến cái chết khi rơi vào bế tắc
ta cũng nên cảm thông hơn là gièm pha lên án.
Như người nào đó đang lụy vì tình không để lý trí điều khiển
ta cũng cầu mong cho họ tìm được lối rẽ.
Như người nào đó đứng trên bờ vực của phá sản, của bế tắc
trong cuộc sống, nên chăng ta thêm một lời cầu nguyện cũng như cảm thông.
Tất cả những tâm tình cảm thông, cầu nguyện, sẻ chia đó
chính là tâm tình đậm chất người hơn bao giờ hết. Tâm tình đồng cảm, sẻ chia,
liên đới vẫn là tâm tình bác ái yêu thương mà Thầy Chí Thánh Giêsu luôn luôn mời
gọi người kitô hữu phải sống và nêu gương.