Bông hoa xứ Ars _ cầu nguyện là hạt sương lành


CẦU NGUYỆN LÀ HẠT SƯƠNG LÀNH
Khi thấy chúng ta đến, Người nghiêng lòng thật thấp về phía tạo vật bé nhỏ của Người, như một người cha nghiêng mình để lắng nghe đứa con bé nhỏ của mình thỏ thẻ.
Hỡi các con, các con có một quả tim bé nhỏ, nhưng sự cầu nguyện làm cho nó lớn rộng và có khả năng yêu mến Thiên Chúa. Cầu nguyện là một tiền vị của trời cao, một sự trôi qua của thiên đàng. Nó luôn để lại cho chúng ta cảm giác êm đềm.
Đấy là một thứ mật ngọt chảy xuống tâm hồn và xoa dịu tất cả.
Những nỗi vất vả tan trước một lời cầu nguyện sốt sắng, như tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời.
Cầu nguyện là một làn sương thơm ngát, nhưng phải cầu nguyện với một con tim trong sạch mới có thể cảm nếm được làn sương này.
Này hỡi các con, kho tàng của người kitô hữu không phải ở trần gian, nhưng ở trên trời. Vậy, kho tàng chúng ta ở đâu thì lòng trí chúng ta cũng phải ở đó.
Con người có một nhiệm vụ cao đẹp: cầu nguyện và yêu mến… Hãy cầu nguyện, hãy yêu mến: đó là hạnh phúc của con người trên trần gian!
Cầu nguyện chẳng là gì khác hơn là một sự kết hiệp của Thiên Chúa. Khi có tấm lòng trong sạch và kết hiệp với Thiên Chúa, ta cảm thấy nơi mình một hương thơm, một sự êm dịu ngây ngất, một ánh sáng chói chang. Trong sự kết hiệp mật thiết này, Thiên Chúa và tâm hồn giống như hai mẫu sáp ong tan hòa vào nhau, đến độ không thể tách rời ra được nữa. Sự kết hiệp giữa Thiên Chúa và tạo vật bé nhỏ của Người thực là một điều quá đẹp. Đó là một hạnh phúc mà người ta không thể nào hiểu nỗi.
Cầu nguyện khiến cho thời giờ trôi qua rất nhanh và rất sảng khoái, đến nỗi ta không nhận thấy sự lâu dài của nó. Càng cầu nguyện ta càng muốn cầu nguyện hơn nữa.
Ta thấy có những người đắm mình trong kinh nguyện như cá với nước, bởi vì họ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Lòng họ không đi nước đôi. Ôi! Cha thích những tâm hồn quảng đại ấy biết bao!... Thánh Phanxicô thành Assisi và thánh nữ Côletta đã đàm đạo với Chúa như chúng ta nói chuyện với nhau. Trong khi đó biết bao lần chúng ta đến nhà thờ mà không biết mình đến để làm gì và muốn cầu xin sự gì!
Những người không cầu nguyện khom mình xuống đất như con chuột chũi tìm cách moi một cái hang để ẩn mình. Họ hoàn toàn phàm tục, hoàn toàn mê muội và chỉ nghĩ đến những sự chóng qua…
Một người không cầu nguyện còn giống như một trong những con chim nặng nề không thể cất mình lên không trung: bay được một tí, chúng liền rơi xuống và bươi đất để nép mình vào đó, che lấp đầu mình đi và dường như chúng chỉ thích làm như thế. Ngược lại, người cầu nguyện là một con phượng hoàng gan dạ, bay lượn trên không trung và dường như lúc nào cũng muốn tiến đến gần mặt trời. Người kitô hữu tốt cũng bay bổng như thế trên đôi cánh cầu nguyện của mình. Ôi, cầu nguyện là việc đẹp đẽ biết bao! Người sống trong ân nghĩa Chúa tự nhiên biết cầu nguyện không cần ai dạy.
Thiên Chúa không cần chúng ta: nếu Người truyền dạy chúng ta cầu nguyện, chính vì Người muốn chúng ta được hạnh phúc, và bởi vì hạnh phúc của chúng ta chỉ có thể được tìm thấy ở đó. Khi thấy chúng ta đến, Người nghiêng lòng thật thấp về phía tạo vật bé nhỏ của Người, như một người cha nghiêng mình để lắng nghe đứa con bé nhỏ của mình thỏ thẻ.
Buổi sáng, ta nên làm như đứa bé trong nôi: vừa mở mắt ra, nó đảo mắt nhanh khắp nhà để xem có mẹ nó không…
Có hai điều giúp ta kết hiệp với Chúa và cứu rỗi chính mình: cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Tất cả những ai nên thánh đều đã thường xuyên lãnh nhận các bí tích và nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện.